Thiên Sứ Băng Giá
Từ sau lần gặp gở Kim Anh (nó) trong lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy bất ngờ cũng đâu đó xen lẫn sự tò mò.
Một cô gái có vẻ ngoài hết sức nổi bật nhưng lại chưa bao giờ xuất
hiện trước công chúng, hay nói rõ ràng hơn là để lộ sự nổi bật này phô
bày trước mắt mọi người.
Cô có một khuôn mặt rất rất rất là cân đối, phải nói sao ta…. À đúng
rồi, phải gọi là hết sức hoàn mỹ. Chiếc sóng mũi cao thon, đôi môi trái tim hồng như màu anh đào nổi bật trên một là da trắng mịn, đôi chân mài lá liễu để lộ sự hấp dẫn vô cùng, nhưng lại được khéo léo che lại bởi
đôi mắt lạnh băng của cô.
Đôi mắt của cô, một đôi mắt trong veo như làn nước làn nước mùa thu
nhưng lại vô cùng lạnh giá, một đôi mắt thuần khiết như có thể xoáy sâu
vào nội tâm của bất cứ ai nhìn vào nó, giống như một mặt gương có thể
phản chiếu lại hình ảnh vậy, làm cho những người nhìn vào đó đều cảm
thấy mình đang trần trụi trước mặt cô, mà trong những người đó….bao gồm
cả bản thân hắn.
Nhưng lại càng kích thích sự tò mò của hắn hơn nữa là những hành động của cô. Một cô gái với thân phận nhận hợp bổng lại được một tên không
cảm xúc như Zen ôm chầm lấy mà dịu dàng nói chuyện, một cô gái không có
bất cứ thân phận nào lại dám đối đầu với những người có gia thế, một cô
gái như thế lại không thèm để ý đến hắn, như thể hắn là không khí, hay
nói cai cú hơn một tí là…”KHÔNG TỒN TẠI”.
Mặc dù rất khó chịu nhưng đó lại là sự thật, cô ấy xem hắn không tồn
tại. Đây quả thực là một sự đả kích không hề nhẹ đối với hắn, một người
luôn là trung tâm như hắn giờ đây lại bị một cô gái xem như không tồn
tại. Tất cả điều này càng thôi thúc hắn tìm hiểu thêm về cô gái thần bí
này.
Kết quả của việc tò mò này là mệnh lệnh điều tra về cô ấy của hắn
được ban ra, và cuối cùng sấp hồ sơ thông tin của cô gái thần bí này
đang nằm trên tay hắn. Một cảm giác thành tụ đến không thể nói thành lời đang trao dân trong lòng hắn, cho đến chưa được hai giây sau….
Một chút ý cười trên khuôn mặt cũng không còn mà thay vào đó là những màu sắc thay đổi liên tục, từ xanh đến đỏ rồi đen thui.
Hắn cũng không biết là nên cười hay khóc nữa. Trong sấp tài liệu này
nào là “Cha: không biết”, “Mẹ: không rõ”, “Nhà: chưa tra ra”,… Chỉ được
mỗi cái tên với bốn chữ “Hoàn cảnh nghèo khổ”
Trời! Giá như có ai hiểu được tâm trạng của hắn lúc này!
Tuy nhiên, đối với một người như hắn thì tính nhẫn nại có thừa. Nếu
điều tra không được thì hắn sẽ trực tiếp đi hỏi Zen, chắc thằng bạn thân lâu năm này sẽ nói toàn bộ cho hắn thôi.
Nhưng nào ngờ… tên kia cũng chỉ lạnh lùng để lại cho hắn ba chữ “TỰ TÌM HIỂU”.
Nếu đã thế thì đành “Thua keo này, bài keo khác” vậy!
Hỏi không được, điều tra không xong, vậy bắt cóc rồi kêu cô ta khai
ra là được chứ gì. Nghỉ vậy, một kế hoạch đang nung nấu trong đầu hắn,
chỉ chờ mỗi cơ hội thích hợp ra tay được.
Sau nhiều ngày theo dõi, quan sát, nghe ngóng, cuối cùng thời cơ đã
đến. Hôm nay cô ấy cũng hai người bạn đến bar, con gái chân yếu tay mềm
thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện được thôi. Vậy mà cô ta không làm cho
hắn thất vọng, hết đấm, đá rồi còn rút súng ra giết người. Cũng may hắn
đến sớm hơn trong kế hoạch để quan sát tình hình, không thì cảnh này làm sao lọt vào mắt hắn, nếu không phải hắn đứng trong một góc tối thì cũng sợ cô ta chỉa cây súng vào mặt mà giết người diệt khẩu luôn rồi.
Và tất nhiên, kế hoạch đã bể từ trong trứng nước!!!
***
Lo tập trung viết tình tiết truyện nên ít thấy tình cảm của nó và
hắn, nên mình viết ngoại truyện về nó trong suy nghỉ của hắn cho mọi
người. Thanks các bạn đã ủng hộ!!!