Thiên Sứ Băng Giá

Chương 10: Cây Muốn Lặng, Mà Gió Vẫn Chẳng Ngừng


trướctiếp

Cây muốn lặng mà gió vẫn chẳng ngừng, trên đời này có nhiều người như thế đó!

Những người đó rất vô vị, với những điều mà chẳng ai quan tâm, chẳng thú vị gì cả mà họ vẫn luôn xem đó là một chuyện quan trọng, mặc dù người ta không hề đoái hoài đến. Hay nói theo một cách nặng lời hơn thì họ là những kẻ “Rỗi hơi”.

Cũng như lúc này đây, khi nó đang trên đường xuống căn tin tìm mấy người bọn hắn thì lại bị một đám người chặng lại.

Đám người này đều mặc bộ âu phục màu đen, trông có vẻ rất cao to, còn có thiết bị liên lạc gắn bên phía tay trái, hình như là vệ sĩ, nếu nó nhìn không lầm thì thiết bị liên lạc này là KJ34 do Eily thiết kế năm trước thì phải, không ngờ bây giờ mà còn có người sử dụng.

Trong lúc nó đang đánh giá thiết bị liên lạc của họ, thì đám người này cũng quan sát lại nó. Cô bé này trông rất đẹp, lại lạnh như băng, trông rất giống như trong điều tra. Sau khi đã xác định được đối tượng, một tên trông như là đội trưởng từ trong đám người đó bước lại gần nó, ra vẻ rất nguy hiểm mà hỏi:

– Cô có phải là Kim Anh, học lớp 11a3? –

Nó không trả lời, gật nhẹ đầu xem như là thừa nhận, làm cho tên đó rất tức tối. Không phải các cô cậu học sinh bây giờ đều nhác như thỏ hay sao, vậy mà nó còn không thèm trả lời. lấy lại tinh thần tên đó tiếp tục nói:

– Cô chủ của chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng Nolize, đây là thiệp mời, còn đi hay không thì phải xem cô như thế nào –

Tên đó vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời màu đỏ đưa đến trước mặt nó, khuôn mặt thì nheo lại làm ra vẻ nguy hiểm, còn sự uy hiếm trên khuôn mặt thì khỏi nói, cứ như sợ người đối diện không biết mình đang uy hiếp vậy.

Nó đưa tay ra nhận lấy thiệp mời, khuôn mặt khong hề có một tí gợn sống nào, làm tên đó hơi giật mình.

Trước khi đi còn không quên để lại một câu:

– Đừng nên đắc tội với những người không nên đắc tội, hậu quả của nó… cô sẽ không thể nào tưởng tượng nỗi đâu –

Nó không thèm quan tâm mà cứ tiếp tục đi về phía căn tin, bỏ lại những ánh mắt mong chờ xem trò vui không hề che giấu của những học sinh trong trường.

Nhưng mà, ai mới thật sự là người xem trò vui?

Họ rất nhanh sẽ biết thôi…..

____________________________________________

Bước vào căn tin trước hàng trăm con mắt đổ dồn vào người, bước chân của nó vẫn chậm rãi, thong thả đi đến trước mặt của bọn hắn. Cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, thoáng chốc tấm thiệp màu đỏ đã nằm ngay ngắn trên bàn. Nó không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của ba người bọn họ, ngó quanh một lượt rồi ngồi vào ngay chổ trống duy nhất còn lại bên cạnh hắn.

Không kìm chế được sự tò mò, Zin liền tầm tấm thiệp màu đỏ đó lên vừa đọc vừa hỏi:

– Dạ tiệc? –

Nó không trả lời, chỉ đưa lại một ánh mắt tựa như muốn nói “Có mắt đọc đều hiểu” làm những lời muốn nói tiếp theo của Zin đều trôi ngược về cổ họng. Thấy vậy, hắn liền đoạt lại tờ thư mời trong tay Zin xem, một lát sau liền đưa khuôn mặt đầy đắc ý hướng nó nói:

– Là ba con vịt bầu, hình như họ muốn làm khó cô, chắc sẽ không để yên cho cô trong buổi tiệc, còn nếu cô không đi thì càng không được, nhưng không phải là không có cách khác…. – Lời nói chưa hết thì ngừng lại, còn cố ý kéo dài câu cuối, khuôn lại hơi nâng lên. Tuy không nói rõ nhưng ai cũng hiểu khuôn mặt “Cô hãy cầu xin tôi đi” của hắn.

Nó cũng chẳng để ý làm hắn rất tức tối, còn Zen nghe xong lời hắn nói liền quay sang nó nhẹ giọng hỏi:

– Có cần anh giải quyết không –

– Không – Nó trả lời. Sau đó quay sang nhìn hắn, khuôn mặt lại mang vẻ trêu tức nhàn nhạt, nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ không phát hiện, mà nói:

– Đừng bày bộ mặt đó, nếu anh muốn giúp tôi thì cũng không phải là không có cách –

Hắn thề! Đây là cây nói dài nhất của nó kể từ đầu tiên hắn biết nó đến giờ! Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn nó, cứ như nhìn thấy một người mới quen biết, còn tâm tình đâu mà để ý đến lời nói và vẻ mặt trêu tức của nó.

Còn Zin và Zen bên cạnh thì khỏi nói, chỉ dùng con mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn nó.


trướctiếp