Sau khi dân làng
thắp nhang cúng bái, tranh thủ thời gian đến khi ngắm pháo hoa
nhiều người làm việc riêng của mình.
-Thiên An à...Em đi
dạo với anh một chút nhé?! - Huy Vũ bước tới chỗ Thiên An nãy
giờ còn đang mãi tám chuyện với Thiên Ánh.
-Đi dạo sao?!
Ơ… được –Thiên An liền đồng ý, vụ gì chứ dạo chơi là cô có
hứng thú liền –Chị cũng đi chung với em nhé?
Nghe Thiên An
hỏi, cô định nói… nhưng mà ánh mắt vô tình liếc sang gương mặt
ai kia có chút nhăn nhó khó chịu lại liền quay lại Thiên An
cười nói
-Chị có việc cần làm rồi, em đi đi.
-Vậy
sao?! Ưm thế thì… Huy Vũ chúng ta đi thôi! –Thiên An cười nhìn Huy Vũ vừa mới chuyển sắc mặt từ nhăn nhó sang mừng rỡ sau câu
nói của Thiên Ánh.
-Hai người đó đi đâu vậy? –Một tiếng hỏi sau lưng Thiên Ánh bỗng vang lên.
-Ờ
thì em cũng không nhớ rõ... –Thiên An khẽ chau mày nghĩ ngợi, cô chả nhớ cái quái gì về truyền thuyết đó cả, kì thật? Bộ
có sao?! Mà… đương nhiên Thiên An không nhớ cũng phải bởi ai kia
chưa kịp nghe người ta kể gì đã lăn đùng ra ngủ gật gù thì
biểu sao… -Mà dù sao đi nữa thì em cũng không phải là người tin vào mấy truyện truyền thuyết gì đó cho lắm!
-Vậy à…Hay Thiên An này, chúng ta đi thử nghiệm đi… -Huy Vũ khẽ hạ giọng bí hiểm
- Thử nghiệm… thử nghiệm vụ gì?
- Thì coi thử có cảnh kì dịu xảy ra lúc 0h đêm như truyền thuyết nói không!!
-Anh tin vào truyền thuyết à?! -Thiên An tròn mắt ngạc nhiên nhìn
Huy Vũ. Cô không phải là người mê tín đâu, mấy cái truyền
thuyết đó thì làm gì có thật mà tin với chả không?!?
- Ừ, có lẽ tin - Huy Vũ cười nói chắc mẩm nhìn cô
-Sao cũng được, tùy anh thôi!! Dù gì em cũng chỉ muốn xem thử dòng sông ấy có gì đẹp hay không?! – Thiên An nói xong đã lăng xăn đi
lên phía trước.
Huy Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa
nhìn bóng cô, bàn tay phải bất giấc đưa vào túi quần định cầm ra thứ gì đó. Nhưng mà… không thấy! Kì lạ nó đâu rồi? Đưa tay
lục soát đồ mình tìm đi tìm lại thứ gì đó… rồi anh chợt nhớ ra hình như đã bỏ quên nó trong ba lô ở đình… Chậc.
-Huy Vũ, anh sao thế chúng ta đi nhanh thôi! –Thiên An quay lại giục anh
-À, Thiên An này! Anh quên đồ ở đình rồi… em đợi anh một tý
nha…- Huy Vũ vừa nói xong đã quay sang chạy đi. Nhìn đồng hồ
điện tử trên tay… 11:45 PM - Còn 15 phút nữa, hy vọng kịp…
Thiên An tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Rồi cô nhìn lại xung quanh, nơi
đây vừa tối vừa chán… ở đây hoài chắc cô phải “hiến máu nhân
đạo” cho bọn muỗi rồi. Hay là cô đi tới dòng sông kia trước chờ Huy Vũ vậy?! Nghĩ là làm, Thiên An tiến thẳng bước về phía
trước.
Chỉ vài phút sau đó, chợt cô nghe thấy gì đó… là
tiếng nước chảy. Hình như tới rồi. Vén lá cây chắn ngang
đường, Thiên An càng chắc chắn hơn khi thấy ánh sáng kì dịu
phát ra từ dòng sông ấy …
Hiện ra trước mắt cô gái mang
đôi mắt đỏ ngọc lấp lánh, dòng sông khá rộng lớn đang chảy
từng dòng nước mát lành êm dịu, mặt sông phản chíu bầu trời
sao sa sáng rực như ánh hào quang. Phía bên kia sông là khu rừng
kì bí mà lần trước chị cô bị lạc thì phải. Thiên An còn ngửi thấy rõ mùi lan rừng thoang thoảng đâu đây. Không khí thoáng
đảng này làm cô thấy thật dễ chịu.
Cô bắt đầu dạo từng
bước ven sông. Cô cứ đi như vậy… Bỗng, đến một chỗ khuất bên
cạnh tảng đá lớn, ánh mắt đỏ ngọc nhận ra có bóng người
.Một bóng người mang đầy vẻ cô đơn đang đứng nhìn xuống mặt
nước đang chảy êm dịu tưởng như phẳng lặng đó.
Thiên An nhíu mày khẽ bất giác gọi như vô thức đó:
-Thôi! Anh cứ ở
lại ngắm nước tiếp đi. Chắc Huy Vũ quay lại và đang tìm tôi -
Thiên An lúc này thật sự bối rối không biết nên làm gì với
cái gọi là khung cảnh "quỷ dị" này nên kiếm cớ đi thôi… càng
ở lại nhìn anh như thế sẽ càng khó chịu
Cô mới xoay
người đi được một bước thì bàn tay nhỏ nhắn đã được một bàn
tay to nắm lấy. Sau đó chính là giọng nói khàn khàn nhưng lại
ấm áp vang lên bên tai…
-Em...ở lại với tôi đi… -Giọng anh
nghe qua đã đúng như cái ngữ điệu thích ra lệnh quen thuộc nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự cầu khẩn tha thiết
Anh… bỗng nhiên không muốn cô đi. Cảm giác sẽ rất bất an và khó chịu đặc biệt lại là khi cô ấy đi với Huy Vũ…
-Anh... - Thiên An như ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh. Anh vừa nói cái quái gì thế?!
Chưa kịp rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đó thì …cô đã nghe được một tiếng…
"BÙM" -thật lớn.
Ngước mắt lên nhìn pháo bông từ từ tung lên ánh mắt không dời khỏi
bầu trời làm cho cô quên luôn đi ý định mình đang làm.
Khánh Nam cũng bắt đầu nhìn theo ánh mắt của Thiên An tay mình vẫn
nắm chặt lấy tay của cô gái nhỏ. Anh cảm nhận được từng nhịp
đập rộn ràng còn hơn cả tiếng pháo bông nơi lồng ngực chứa
đựng con tim. Cảm giác này thật giống… giống với hạnh phúc
của 3 năm trước.
Trong lúc có pháo bông tung lên cũng là
lúc ánh sáng lập lòe xanh xanh, vàng vàng của hàng trăm con đom đóm không biết từ đâu ra bao quanh mặt nước. Tiếng gió thổi
lướt qua lướt lại rì rào như đang nhảy múa vui vẻ của thời
khắc giao năm. Gió lùa qua những lá cây rung rinh tạp thành
tiếng nhạc của thiên nhiên kì diệu như muốn hát. Hoa lan rừng
ngập mùi thơm tỏa ra bao lấy không gian của đôi “tình nhân”… Mọi
thứ vừa lung linh vừa mờ ảo, chẳng biết là thật hay mơ. Thật
giống như câu chuyện tình yêu trong truyền thuyết…Thần sông đang
biểu diễn vũ khúc nguyện cầu cho hạnh phúc của họ. Nhưng con
tim ai kia cứ thầm mong ước nếu được như thế này mãi… thì tốt
quá
Khánh Nam và Thiên An cũng không để ý rằng ở phía
bụi cây sau lưng mình đang có một đôi mắt đen chứa đầy nổi đau
buồn đến xót lòng nhìn bọn họ…
Huy Vũ nhìn khung cảnh
đẹp trước mắt mình mà trái tim anh quặn thắt. Đom đóm quay
quần tỏa sáng tự nhiên bên Thiên An và Khánh Nam. Pháo bông tung
lên phản chiếu xuống mặt nước làm cho không gian như song song
với nhau. Hình ảnh ấy chính là bức tranh tình yêu của những
vị thần mị hoặc đến nổi không một ai có thể phá hủy, không
một ai có thể xen vào… Thật giống như lời của Hà Vi đứa em
gái của anh nói vào buổi chiều Khôi Phong cõng Thiên Ánh về hôm ấy.
Trái tim Huy Vũ như đang rỉ máu. Anh từ từ thả hộp quà trên tay xuống và xoay người đi thật nhanh.
Nhưng hình như tiếng hộp quà rơi xuống đã làm cho Khánh Nam chú ý.
Đôi mắt hổ phách nhìn theo bóng ai vừa rời đi mà trong lòng
tràn ngập áy náy chỉ biết mấp máy hai từ:
-Xin lỗi…
……………………………………………..
Ở trong làng, dân làng tập trung đứng nhìn màn pháo hoa nở rộ
vui tai đầy màu sắc sáng rực cả vùng trời. Trên mặt mọi người ai cũng nở nụ cười hạnh phúc như cầu nguyện cho những điều
may mắn sắp tới trong năm mới. Bọn trẻ con thích thú vừa reo
hò vừa chạy ào ào về phía mà chúng cho là có thể xem gần
hơn với những bông hoa trời sáng rực đẹp mắt ấy.
Thiên Ánh chỉ thấy tai mình ù ù tiếng trẻ
con la lối. Rồi cô bỗng cảm thấy có bàn tay ai đang cố kéo
mình, Thiên Ánh nhận ra mình đang nhào vào lòng ai đó…
Khi mọi thứ qua đi…thứ cuối cùng cô cảm nhận được là một hơi ấm
nóng bao trọn lấy bờ môi đỏ mọng mềm mại của mình.
Thiên Ánh như trợn ngược mắt nhìn người trước mặt cũng đang có vẻ
mặt ngạc nhiên không kém. Anh… Senpai… Lâm Khôi Phong anh ta đang…
môi anh ta đang chạm vào môi cô… Hay nói cách chính xác hơn là
anh ta đang hôn cô???