Sau mấy ngày “rong chơi” trước lễ tết cả nhóm lại trở về thành phố để
tiếp tục nhiệm vu của mình. Trên chiếc xe bus đặc biệt, lúc đi
sáu người khi trở về lại là bảy người?? Người thứ bảy đó
chính là cô Kiều Vân. Cô về thành phố chơi tết cũng là sẵn
tiện giúp đỡ việc cho nhóm chuẩn bị debut.
Việc đầu tiên vừa về thành phố là ai về nhà nấy.
-Cô, cô thật sự muốn ở nhà cháu thật sao? –Thiên An đặt tách trà
xuống trước mặt người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi chéo chân trên
salon ở phòng khách. Giọng có ý dò hỏi…
- Ừ dĩ nhiên!
Như thế cô đỡ tốn tiền khách sạn. Sao cháu thấy phiền à?
–Kiều Vân hất mặt cười nhìn Thiên An bằng vẻ đầy “thân thiện”
-Dạ không, cháu không có ý đó –Thiên An lúng túng cười trừ nhìn
Kiều Vân. Cái này không khó xử sao được. Ánh mắt đó rõ ràng
là đang “đe dọa” thử đứa cháu yêu này có dám đuổi cô đi không
cơ mà?! -Cô cứ ở lại thoải mái bao lâu cũng được ạ!
-Tốt, đúng là cháu ngoan của cô. Biết điều như thế sau này cô cháu
ta sẽ dễ dàng chiếu cố nhau thôi! Phải không....?!
Thiên An
nhìn cô Kiều Vân thản nhiên nâng tách trà lên uống mà mặt không
khỏi muốn ngơ. Ừ… chiếu cố! Câu này mà cô cũng nói được ạ?
Người phụ nữ này quả không vừa, tại sao cô ấy có thể làm bạn thân với người mẹ “khá” hiền dịu của cô được chứ nhỉ? À
không, hiền dịu chỉ dành cho những lúc Tuyết Linh không giáo
huấn Thiên An vì mấy trò quậy phá ở trường cũ trước kia của
cô thôi!!!
-Dạ. À mà…vì nhà chỉ có hai phòng nên cô cứ ở phòng cháu. Cháu sẽ sang phòng chị cháu ngủ cũng được…
-Ồ! thế thì đúng là phiền cháu thật rồi…
-Không phiền, thật sự không phiền tí nào ạ!
-Ừ, mà Thiên Ánh đâu rồi? Sao vừa vào nhà là nó biến mất dạng
là thế nào? –Kiều Vân đánh mắt nhìn xung quanh ngôi nhà… khá
nhỏ. Tuy hai tầng nhưng diện tích thì hơi chật đối với một
người toàn quen ở nhà cao cửa rộng như cô nhỉ?
-…Hình như
chị lên phòng nghỉ rồi, chắc sáng giờ đi xe chị ấy mệt lắm!! – Thiên An nhìn lên cửa phòng trên gác, cô chắc mẩm thế bởi suốt cả buổi ngồi trên xe chị cô chẳng nói chẳng rằng cái gì mà
chỉ toàn ngẩng ngơ nhìn ngoài cửa sổ thôi…
…………………………………………………………………………………..
Được lệnh “triệu tập” gấp của chú Sơn và chủ tịch, cả hai chị em
à không tính luôn cả cô Kiều Vân nhất quyết bám theo kia nữa
đều có mặt tại V-Star.
Cô Kiều Vân cũng thật là… Lâu ngày quay lại công ty thôi mà, ăn bận như thế có phải là quá phô
trương không? Mặt thì đeo kính râm che hết nữa gương mặt, bận
váy ôm ngắn với kiểu dáng đầy phong cách và trẻ trung làm tôn
lên vóc dáng chuẩn không cần nhìn. Tuy nhìn cô đẹp thì đẹp
thật, nhưng mà cái này là cô cố tình gây sự chú ý đấy à?!
Đi bên cạnh Kiều Vân đầy tự tin trong khi hứng chịu mọi ánh mắt
trầm trồ, ngỡ ngàng của mọi người trong công ty Thiên An cũng
không khỏi thấy… ngượng mà muốn che mặt.
Còn trong đó ta
còn phải chú ý hơn nữa về thái độ của Thiên Ánh, không hiểu
sao cứ lơ ngơ thẩn thẩn thờ thờ. Có lúc Thiên An quay sang hỏi
thử có phải gặp chuyện gì đáng sợ lắm không mà cô ấy cứ như
người mất hồn thế nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu nói
không sao. Thật kì lạ!!
Cuối cùng cũng vào tầng cao nhất của tòa nhà cũng là văn phòng cao nhất mà chủ tịch làm việc.
-Xin chào ngài chủ tịch của tôi! –Vừa mới đây cửa bước vào, cô
Kiều Vân đã chen lên trước cất giọng tươi cười nhìn Triệu Vỹ
đang ngồi xử lí tài liệu ở bàn làm việc.
Ánh mắt Hoàng Sơn và cả Triệu Vỹ dĩ nhiên không tránh khỏi kinh ngạc
-Kiều Vân lâu quá không gặp chị, haha –Hoàng Sơn bỏ qua ánh mắt kinh ngạc bước tới bắt tay Kiều vân cười lớn
-Đúng, lâu quá không gặp kể từ khi anh gọi cho tôi nói giao hai đứa
cháu này đến chỗ tôi huấn luyện… –Kiều Vân lúc này mới cởi
chiếc mắt kính trên mặt xuống, nhìn xung quanh. Ngoài hai người
đang đứng ở bàn làm việc thì bốn đứa nhóc Thần tượng kia
cũng có mặt đầy đủ ngồi ở ghế tiếp khách chờ đợi.
-Rồi, chuyện thứ hai mà ta muốn đề cập đến chính là vụ lấy cảnh
quay video cho MV ra mắt –Giọng chú Sơn bắt đầu trầm xuống - Mấy đứa nhóc này hay lắm, đã chỉ thị rõ ràng ra ngoại ô là để
làm việc thế mà… việc đâu không thấy chỉ toàn thấy chơi. Nói,
chưa thành lập nhóm mà đã muốn nổi loạn à?
Giọng chú
Sơn đúng là nghe qua có phần hơi tức giận, chắc bởi trong video
cảnh đẹp quay được thì ít nhưng cảnh cả nhóm suốt ngày ở
làng chơi chỗ này lượn chỗ kia thì… không biết phải nói thế
nào?!?
Nghe giọng chú Sơn như thế đương nhiên những ai đó
không chột dạ mới lạ. Lần này thì nguy rồi… biết trả lời thế nào đây?
-Hoàng Sơn, cậu đừng quá đáng nhé! –Một giọng
nữ chen vào ngang nhiên đứng trước mặt chú Sơn cao giọng –Chẳng
phải video quay được rất tốt sao? Cảnh quay chân thật tự nhiên và vô cùng sinh động,... những hoạt động của bọn nó ở ngôi làng đó không hẳn
là vui chơi mà là trải nghiệm cuộc sống của người nông dân đây là điều
rất tốt cho sự trưởng thành của bọn nó. Hơn nữa những điều này sẽ tạo ra ấn tượng tốt của Fan về các thành viên của nhóm S.T đều rất thân thiện, bình dị,...Mọi chuyện đều tốt đẹp như thế thì cả hai người còn đòi hỏi
gì nào? Nói đi!
-Kiều Vân, bình tĩnh đi! Chúng tôi không có ý
đó... -Hoàng Sơn nhìn Kiều Vân đầy e ngại, cô ta rõ ràng là đang tấn
công đến nổi không kịp cho ai thở cùng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn
đi thì biết... Còn chủ tịch nữa, thái độ bình thản như thế là sao chứ?
Tại sao cuối cùng Hoàng Sơn tôi phải là người chịu trận?!?
- Hoàng Sơn cậu thôi đi, qua cách nói chuyện là biết cậu muốn làm khó mấy đứa
nhóc của tôi rồi -Kiều Vân tiếp tục "tấn công" kịch liệt không rõ mục
đích, còn cái gì mà "của tôi" nữa... -Nói xem hôm này là ngày gì nào? Là ngày lễ tết đó, nếu là lễ tết thì bọn nó phải được nghỉ ngơi đi chơi
chứ dù gì chúng cũng là trẻ con mà, không đâu lại tới nghe cậu nói nhiều như thế làm gì...
-Thôi...thôi được rồi Kiều Vân, tôi xin chị
-Hoàng Sơn giơ cờ trắng xin hàng, chú ấy chịu hết nổi rồi...-Hôm nay tới đây thôi, mấy đứa về trước đi...
Sau khi đẩy cả nhóm ra về trong
sự ngỡ ngàng, ngơ ngác theo đúng yêu cầu của bà cô Kiều Vân, Hoàng Sơn
chỉ biết thở dài một tiếng bất mãn
-Cô vẫn như ngày nào...-Triệu Vỹ sau màn kịch náo loạn của Kiều Vân cuối cùng cũng lên tiếng
-Chủ tịch quá khen rồi! Đây là việc tôi nên làm, chỉ là muốn đòi chút quyền
lợi cho bọn trẻ thôi...-Kiều Vân cao giọng liếc nhìn Triệu Vỹ, ánh mắt
như đang cố chứng tỏ là cô vĩ đại có lòng tốt...
-Thế à? Vậy mà tôi tưởng là cô muốn náo loạn nơi này đấy! -Chủ tịch Triệu như nhìn thấu...
-Đúng vậy, Kiều Vân cô rõ ràng là để bụng thù cũ giờ quay lại đây nhân tiện làm phiền chủ tịch -Hoàng Sơn tiếp lời
-Hoàng Sơn, nên nhớ cậu là đàn em của tôi đấy! Biết điều chút đi -Tia mắt sắc
lẹm liếc qua Hoàng Sơn làm chú nín bặt -Mà... tôi nói sai gì sao. Cái vụ đi ngoại ô đó, rõ ràng là hai người lấy cớ làm việc để bọn nó được nghỉ ngơi trước khi S.T được debut sẵn tiện giúp bọn nó hàn gắn mối quan hệ
trở nên thân thiết và đoàn kết hơn... đúng chứ chủ tịch Triệu?
-Phải, phải...cô lúc nào cũng đúng...-Triệu Vỹ nhún vai, thở dài nhìn Kiều
Vân. Tại sao Kiều Vân và cô ấy... Tuyết Dương là bạn thân nhưng lại là
hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau như thế chứ? Không thể nào hiểu
nổi...
Trong mấy ngày lễ tết cả nhóm sáu người thường xuyên rủ nhau tham gia
đủ các cuộc vui, tìm hiểu đủ mọi phong tục, hoạt động của thành phố.
Hôm nay Thiên Ánh và Thiên An diện cả trang phục truyền thống Kimono của
nhật bản. Quả thật hai chị em cô quá ư đáng yêu!! Khiến cho bất cứ ai
cũng không khỏi bị hớp hồn. Thiên An nhà ta thì tinh thần hồn nhiên ăn
chơi vẫn là trên hết nên dù bị "tia trái tim" của các chàng trai trên
phố nhưng có lẽ cô vẫn sẽ yên tâm thôi bởi dù cô chạy nhảy bất cứ nơi
nào thì bên cạnh cũng có hai chàng vệ sĩ đẹp trai luôn thường trực đi
bên cạnh.
Thiên Ánh cũng khá vui nhưng mà thái độ của cô bỗng trở nên vô cùng kì lạ mỗi khi thấy Khôi Phong lại gần mình. Chỉ cần anh
đứng cạnh cô 3 cm thì cô sẽ biến hình cách xa anh 3m... rõ ràng là rất
kì lạ!
Sau cuộc đi chơi mệt nhoài, mọi người rủ nhau vào một nhà hàng gần đó.
-Khánh Nam, cậu đi WC với mình một lát được không? -Trong lúc chờ món ăn lên, Huy Vũ chợt ngỏ ý
Khánh Nam nhíu mày khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn đi theo.
Lúc này đã tới giờ xế chiều nên nhà hàng ít khách hơn thường lệ, nhà WC
cũng vắng vẻ hơn. Đứng trước cái gương lớn trong nhà vệ sinh rửa tay Huy Vũ ngước nhìn vào bóng chàng trai cũng đang bình thản rửa tay đứng cạnh mình...
-Khánh Nam...-Anh chợt cất tiếng gọi, tay phải cũng thuận tiện vặn vòi nước lại.
- Gì vậy? -Giọng Khánh Nam vẫn thản nhiên vặn vòi nước lại quay sang nhìn Huy Vũ-Cậu có gì muốn nói à?
Không gian phút chốc tưởng như chìm vào im lặng, chỉ có tiếng từng giọt nước vươn vấn ở vòi chảy tốc tách...