Hôm nay là một ngày
rộn ràng trong Học viện giành cho Thần tượng –Star Idol. Vì hôm nay chính là
ngày bắt đầu kì thi sát hạch. Cũng như mọi năm đây là Cuộc thi kiểm tra trình
độ kiến thức và năng lực học sinh sau khi học ở Star Idol 2 tháng rưỡi.
Cuộc thi chưa làm hai
phần:
Kiểm tra kiến thức với ba môn chính Toán – Văn – Ngoại NgữKiểm tra trình độ môn năng khiếu.(Nhưng năm nay phần
thứ 2 tạm thời được dời lại nên coi như trong kì thi chỉ tính đến điểm số phần
1 mà xếp hạng.)Trước khu T. Khối 11.
Đám học sinh đang xôn
xao đứng trước cửa các phòng học để chờ loa thông báo từ Ban giám hiệu xếp số
thứ tự vào phòng kiểm tra. Họ tụ tập thành từng nhóm trò chuyện, chúc thi tốt
hay là bàn ôn về một số đề bài kiểm tra trước khi vào thi.
Ở một
góc, ta có thể
thấy nhóm Thiên Ánh, Thiên An cùng Kim Hạnh đang nói chuyện. Trong khi
Kim Hạnh
đang phổ biến một số quy định và trình tự khi thi cho Thiên Ánh và Thiên An
nghe. 1 người thì đang vừa tập trung nghe Kim Hạnh nói vừa suy nghĩ về
một vài công thức. Còn 1 người… ừ thì cũng có nghe nhưng cái vẻ mặt thì
cứ
ngáp gắn ngáp dài.
Thú thật là mấy đêm
nay Thiên An toàn bị Thiên Ánh lôi đầu học ôn thi đến tận 10 giờ tối mới được
ngủ… hix... Nhưng cái nguyên nhân của tình trạng thiếu ngủ trầm trọng này còn
một phần là do 2 ngày gần đây đang chuẩn bị cho cái MV đầu tay kia kìa. Đáng lẽ
dự định là sau đợt thi sát hạch này mới bắt đầu quay nhưng ai ngờ lại gặp một
số trục trặc về vấn đề nhân viên ekip, thêm vào đó là để kịp tham gia vào dự án
mới do yêu cầu của công ty đặt ra. Thành thử mới hại Thiên Ánh và Thiên An sáng
đi học, chiều đi quay, tối ôn bài…
-
Minh An… nhắm
thi được không vậy? Nhìn mệt mỏi quá –Thiên Ánh giọng hơi lo khi nhìn sắc mặt
của Thiên An
-
Hì!! Không sao
đâu, Ánh Ánh đừng lo. Minh An sẽ thi tốt mà.
-
Ừmh… vậy Minh An
hãy cố lên nhé! Thiên Ánh tin vào Minh An đó!
Nhờ được sự động viên
của chị nên Thiên An đã tự thầm nhủ trong lòng phải cố hết sức để không uổng
phí lao lực mấy đêm nay. Và sau ngày hôm nay kết thúc thì cô sẽ được đánh một
giấc thoải mái…kakaka.
-
Alo…Thông Báo! –
Tiếng loa thông báo vang lên đúng 8h –Sắp đến giờ vào phòng thi. Sau đây tôi
xin đọc danh sách từng phòng thi đã được phân chia, mong các em học sinh chú ý
lắng nghe kĩ sbd của mình.
Những con số lần lượt
được vang lên. Học sinh đứng ngoài hành lang cũng ngày càng vơi bớt. Thật vui
khi Kim Hạnh và Thiên An chung phòng thi. Nhưng… đọc mãi…đọc hết danh sách
nhưng cái tên Hàn Thiên Ánh dường như vẫn không thấy được gọi. Thiên Ánh vẫn
đứng đó và cô chỉ biết đợi… đợi đến lúc ngoài hành lang chỉ còn bóng dáng của
một nữ sinh là cô.
-
Cuối cùng là… Em
Hàn Thiên Ánh!? – Vâng, cuối cùng cái tên mà Thiên Ánh đang đợi cũng được kêu
lên từ loa thông báo – Xin mời em đến phòng đặc biệt ở tầng 3 bên trái tại tòa
nhà khu S
Một lời thông báo
trân trọng, câu nói vừa rồi khiến cả đám học sinh khu T dù đã yên vị hết trong phòng
thi nhưng lại xôn xao mãi không ngớt. Khu S sao? Thật đúng là chuyện kì lạ lâu rồi mới thấy?
Bước chân vào tòa nhà
khu S theo lời hướng dẫn. Thiên Ánh không khỏi ngạc nhiên trước kiến trúc tòa
nhà này. Đây liệu có phải là tòa nhà để học không thế? Nó chẳng khác gì một tòa
biệt thự lung linh hay một khách sạn lộng lẫy. Những bức tường trắng, những cửa
kính đặc biệt trong suốt, những căn phòng với cánh cửa lớn, những họa tiết sang
trọng. Nghe nói khu S là nơi dành cho Top 6 thần tượng và các giáo viên, tiến
sĩ của học viện. Tất cả đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại từ việc học
tập giảng dạy hay cả ăn uống ngủ nghĩ tại chỗ… thật sự rất tuyệt.
Cuối cùng cũng đến
căn phòng cuối cùng ở tầng 3. Vì ở đây có sài thang máy nên cũng không mất quá
nhiều thời gian. Đẩy cửa bước vào.
Trong phòng là sự
hiện diện của 10 giáo viên giỏi nhất học viện ngồi trên cái bàn dài được đặt
trên bục. Họ đang sắp xếp bàn với nhau về một số việc về đề thi. Đối diện với
họ là hai cái bàn trống và một trong hai cái bàn đó đã thấy sự yên vị của Trần
Hoàng Quân đang ngồi chờ cô.
-
Hàn Thiên Ánh,
em đến rồi. Mời em vào chỗ ngồi của mình. –Một thầy giáo đứng lên niềm nở hướng
dẫn cho Thiên Ánh.
Để cặp và ngồi xuống
bàn, Thiên Ánh và Hoàng Quân nhìn nhau bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thấy đã đủ mặt, thầy giáo lúc nãy đi vào vấn đề chính:
-
Theo đề nghị của
em Hoàng Quân đây với thầy Hiệu trưởng và
Ban giám hiệu, hôm nay 2 em sẽ được ưu tiên kiểm tra một kì thi sát hạch
đặc biệt.
Nghe đến đây Thiên
Ánh quay sang nhìn Hoàng Quân với ánh mắt như muốn hỏi:” Sao cậu thích làm mọi
thứ cầu kì chi vậy?”
Hoàng Quân dường như
hiểu suy nghĩ của cô, cậu nhếch môi cùng với ánh mắt như đang thách thức đối
thủ :” Sợ thua sao?”
“ Đợi đi… không biết
ai thua ai đâu!!”
Chắc có lẽ hai người
này đã làm kẻ thù đối địch nhau từ mấy kiếp trước nên mới có thể tới mức ngay
cả ý nghĩ mà còn có khả năng thần giao cách cảm thách thức nhau như vậy.
Rồi
Thiên Ánh lại tiếp tục chắm chú lắng nghe thầy phổ biến. Trong 10 giáo viên
trước mặt cô thì có 3 giáo viên ra đề và chấm điểm môn Toán, 3 giáo viên môn
Văn và cả môn Ngoại ngữ. Còn một người chính là ông thầy đang nói sẽ là người
thông báo kết quả ngay khi các thấy cô chấm bài xong mà không cần đợi lâu.
Thời gian bất đầu làm
bài.
Cả ba môn đều có 50%
mức độ nâng cao trong đó.
Những thời khắc căng
thẳng cứ trồi dần qua.
Đầu tiên là môn Toán.
Môn này dường như là sở trường của cả hai. Nhưng với mức độ nâng cao, Thiên Ánh
và Hoàng Quân phải tìm được nhiều cách giải nhanh và dễ hiểu cho từng bài.
Môn Ngoại ngữ. Đề
cho: Viết một bài Thuyết trình bàn về quá trình phát triển của âm nhạc bằng
ngôn ngữ em muốn. Với đề này trong khi Hoàng Quân sự dụng ngôn ngữ vốn phổ biến
hiện nay là Tiếng Anh thì Thiên Ánh lại nhân dịp sử dụng lợi thế về tiếng Nhật
vốn có của mình.
Môn cuối cùng: Văn
Có vẻ môn tưởng chừng
bình thường này lại gây không ít khó khăn cho cả hai trong kì thi hôm nay.
Thiên Ánh lúc sau như đã đọc đề và làm được một nữa bài của mình rồi vô tình nhìn lơ
đãng sang Hoàng Quân thì khẽ tặc lưỡi với vẻ mặt có phần lúng túng nhưng vẫn
giữ được bình tĩnh của cậu ta. Đúng như lời nhận xét của những học sinh mà cô
vẫn hay vô tình nghe được : Con trai Việt Nam đa số dốt văn.
Thời gian nhanh chóng
qua đi. Bấy giờ Thiên Ánh và Hoàng Quân đang ngồi trước mặt những vị giám khảo
đang chấm điểm, không khí nặng nề chẳng thoải mái tí nào.
-
Đã có kết quả
-Tiếng ông thầy vang lên làm cả hai nãy giờ đang mông lung suy nghĩ về đề bài
thi giật mình trở về hiện tại.
Trong lúc đó, ở khu
T. Học sinh các khối đã thi xong xuôi từ lâu và đang sách cặp ra về.
Thiên An và Kim Hạnh
vừa bước ra khỏi phòng thi. Thiên An dường như chẳng mấy quan tâm đến việc mình
làm bài kiểm tra thế nào, vừa ra khỏi phòng thi vẻ mặt cô đã lộ rõ sự lo lắng
cho Thiên Ánh. Không kịp suy nghĩ nhiều cô quay sang hỏi Kim Hạnh giọng gấp
rút:
-
Phòng thi ở Khu
S đi hướng nào vậy Kim Hạnh?
-
À…ờ… ra khỏi khu
T quẹo phải đi thẳng… -Dù chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Kim Hạnh cũng âm
ự trả lời nhanh trước thái độ vội vàng của Thiên An.
Vừa dứt lời, đã thấy
Thiên An phóng lẹ một mạch chỉ để lại cho cô cái vãy tay cảm ơn. Kim Hạnh phân
vân một hồi rồi nghĩ tới điều gì đó thì cũng vội chạy theo Thiên An gọi í ới
-
Mình cũng đi,
Minh An chờ mình với!
Khu S đúng là một nơi
đặc biệt của Học viện nên nói đến chuyện muốn vào đó là cả một vấn đề. Đứng
trước tòa nhà đã có đến 3,4 bảo vệ đứng canh gác xung quanh khu vực.
Khi trước mắt Thiên
An hiện lên tòa nhà khu S nguy nga thì vội vàng chạy thẳng mà chẳng hề để ý đến chướng ngại vật trước
mắt. Chưa kịp chạm tới thềm thì ngay lập tức đã bị mấy ông chú bảo vệ chặn lại.
- Cậu là ai? Không
được tự tiện vào đây!
- Ơ! Cháu có việc cần
gặp người trong đó, các chú cho cháu vào một lát thôi ạ! –Thiên An dù đang khá
bực mình trước mấy cái chướng ngại vật nhưng vẫn cố giữ thái độ lễ phép.
- Không được!
- Đi mà chú, một tí
thôi – Thiên An vẫn ra sức năng nỉ
Kim Hạnh vừa lúc chạy
tới nơi, thở dốc. Cô thầm nghĩ không biết sao Thiên An lại chạy khỏe đến thế
làm cô đuổi theo bở cả hơi tai. Thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Hạnh đã biết sẽ
có chuyện này xảy ra, cô vội lôi Thiên An ra một góc.
-
Minh An à! Khu
S, ngoài Top thần tượng, các Giảng viên, Ban giám hiệu của học viện mới được ra
vào . Trừ khi chúng ta được sự cho phép của Ban giám hiệu hoặc Thần tượng trong
đó…
-
Vậy thì giờ mình
phải làm sao đây?
-
Chuyện này… -Kim
Hạnh ra điều ấp úng
-
Các cậu muốn vào
đó à? –Một giọng nữ vang lên bên tai Thiên An làm cả hai giật mình quay lại.
Đứng trước mặt họ là No.5_Quỳnh Trâm.
………………………………………………………
-
Quỳnh Trâm, Cảm
ơn chị đã giúp chúng tôi. –Thiên An vừa cảm kích vừa rảo bước theo Quỳnh Trâm
đi trên hành lang khu S.
-
Không có chi,
đều là người quen cả mà… sau này Minh An có thể tự do ra vào đây vì dù gì bây
giờ cậu cũng là Thần tượng sắp được vào Top Idol –Quỳnh Trâm giọng ríu rít trò
chuyện cùng hotboy Minh An –Mà cậu vào đây có việc gì vậy?
-
À… chị biết
Hoàng Quân và Ánh Ánh đang thi ở phòng nào không? – Minh An hỏi ngay(đối thoại
với Quỳnh Trâm gọi là Minh An)
Thái độ có phần lo
lắng của Minh An làm Quỳnh Trâm thắc mắc. Từ khi biết và nhiều lần muốn tìm hiểu
về Minh An nhưng không được (Không coi được hồ sơ) cô đã rất thắc mắc và đặc
biệt là mối quan hệ với cô nàng lúc nào cũng đi kè kè bên Minh An – Thiên Ánh. Lại
còn gọi rất thân mật là Ánh Ánh… Thật làm lòng cô dấy lên sự khó chịu làm sao!?
-
Được, tôi sẽ chỉ
cho nhưng với điều kiện… -Quỳnh Trâm như thách đố nhìn Minh An đang tròn mắt
trước cái điều kiện của cô thì cô đã nháy mắt vẻ dễ thương nói luôn – Đừng gọi
tôi là chị nha!
-
Ờh… ừm được!
–Minh An hơi bỡ ngỡ… Quỳnh Trâm đúng là một người kì lạ.
-
Minh An này!
–Kim Hạnh nãy giờ đi bên cạnh Minh An im lặng, giờ tự nhiên huýnh tay Minh An
thì thầm nhỏ to –Chị Quỳnh Trâm có vẻ rất thích cậu nhỉ?
Câu nói của Kim Hạnh như
vô tình đâm chọt vào chuyện nhạy cảm. Vấn đề này nếu nhớ không lầm thì hình như
lần đầu tiên gặp và giúp Quỳnh Trâm cũng bị Thiên Ánh trêu thì phải. Minh An đỏ
mặt hét lên với điệu bộ cáu giận nhưng vẫn cố vặn đủ âm lượng để người không
nên nghe biết:
-Cậu ăn nói bậy bạ gì thế
Kim Hạnh?!!!
- Đâu có… mình thấy sao
nói vậy thôi! Cậu đừng phản ứng mạnh thế!! – Kim Hạnh cười khì trước thái độ
của Minh An.
-
Minh An, tới rồi…
hình như vừa mới thi xong! –Quỳnh Trâm vừa lúc đứng lại trước một căn phòng
quay lại nhìn Minh An nở một nụ cười hết sức duyên dáng. Làm Minh An vừa nghĩ
đến câu nói của Kim Hạnh vừa nhìn Quỳnh Trâm không khỏi khẽ rùn mình một cái.
Xóa bỏ ý nghĩ
đó, Minh An theo hướng chỉ của Quỳnh Trâm chạy tới căn phòng thì cũng là lúc
cánh cửa căn phòng ấy vừa mở và Thiên Ánh đang đeo cặp bước ra. Minh An nhanh
chân chạy tới
-
Ánh Ánh, kết quả
sao rồi? Làm bài có được không?!
Thiên Ánh im lặng
không nhìn Minh An, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định dưới chân
suy nghĩ mông lung điều gì. Rồi bất giác cô hít một hơi thở phào như vừa trút
được điều đó. Ngẩng đầu lên cô quay sang nhìn Minh An :