Tiếng bóng rổ đập đều
xuống sàn nhà thể thao bằng gỗ. Lúc này nhà thi đấu chẳng còn ai sau buổi học
thể dục. Nhưng chỉ còn một bóng người ở lại…Cô gái mạnh mẽ đầy sức sống ẩn mình
trong dáng dấp một hot boy –Minh An.
Thiên An ở lại tập
môn bóng rổ mà cô yêu thích.
Hôm nay thử sức, cô
đã chứng tỏ thực lực của mình để Hoàng Quân công nhận và cho cô vào đội bóng rổ
của khối 11 mà trong đó đa số là thành viên của 11F1. Điều này chắc có lẽ cũng
là dĩ nhiên thôi, vì Thiên An đã nổ lực hết mình với sức lực của một đứa con
gái mà vất vả đánh bại biết bao đứa con trai mà. Tuy nhiên do điều kiện về
chiều cao khiêm tốn xấp xỉ 1m70 ( dù đã mang dày độn) nhưng vẫn thuộc dạng thấp
nhất đội bóng nên đã được đội trưởng
Hoàng Quân chiếu cố cho vào vị trí Hậu vệ. Cũng chẳng sao, dù gì cô thấy vị trí
này cũng rất hợp với biệt tài dẫn bóng và ghi điểm từ xa của mình.
Thiên An ở lại giờ
này không chỉ vì mục đích ham thú bóng rỗ mà còn là vì sẵn chờ Thiên Ánh trong
lúc rảnh rỗi.
Khi nãy lúc học xong
thì Thiên Ánh nhận được điện thoại của chú Sơn. Ông chú đó nói rằng cần bàn bạc
gì đó về việc phát triển sự nghiệp thần tượng của hai chị em cô. Thiên An để
Thiên Ánh tới một mình vì nghĩ có cô cũng chẳng giúp ích gì nhiều chỉ cần chị
cô xem xét quyết định là được rồi, còn mình thì cứ tha hồ ở lại đây chơi bóng
cho khỏe.
Với lại dù gì từ khi kí hợp đồng với V-Star
Thiên Ánh và Thiên An cũng được miễn bớt việc phục vụ chỉ cần tới chơi nhạc vào
cuối tuần là được. Tiền lương vẫn ưu tiên như cũ, đủ ăn đủ mặc. Thời gian cũng
thư thả hơn, không phải vất vả vừa học vừa kiếm tiền như hồi trước khi tới đây.
Vừa suy nghĩ, Thiên
An vừa nhảy lên chơi một cú úp rổ ngoạn mục. Tuyệt!
Đồng thời trong lúc
đó, cánh cửa nhà thi đấu cũng vừa mở ra. Cú úp rổ của cô được hai chàng trai mở
cánh cửa ấy hết sức ngạc nhiên.
Khánh nam và Huy Vũ tròn mắt trước chàng trai
có cú úp rổ mạnh mẽ đó. Vẽ mặt cậu ta kết hợp với khung cảnh tạo nên một bức
tranh thể thao sinh động trần đầy sinh lực.
Nghe tiếng động Thiên
An quay ngược ra coi thử ai còn đến vào giờ này.
Xoẹt đùng… đùng…
6 con ngươi nhìn nhau
không chớp! Ngạc nhiên thật!
- Thiên Ánh, cháu
nghĩ sao? –Dùng điều khiển bấm nút dừng đoạn video mình vừa coi. Chú Sơn đưa
mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình đang ra điều suy tư sau khi chăm chú xem
đoạn video vừa rồi, biểu sắc cô thật khó đoán biết.
- Chú định lấy Video
này để làm MV đầu tay cho tụi cháu à?
- Ừ! Nhưng chỉ làm
kịch bản thôi, chú định quay lại Video một cách đàng hoàng để tạo ấn tượng tốt
cho hình ảnh của hai đứa trước khán giả.
- Cũng phải, dù gì
trong video này cũng có hình Thiên An nếu cứ trực tiếp đưa ra thì chắc sẽ có
chuyện mất.
- Chú cũng nghĩ thế!
Vậy cháu sẽ quay chứ? MV đầu tay cho mình ấy dù gì chú thấy bài hát của cháu
cũng rất lạ và hay chắc có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhưng… ai
đã sáng tác bài này thế?
- Ưm… cháu cũng không
biết nữa! – Thiên Ánh hơi bâng khuâng, câu hỏi này cô cũng chưa từng nghĩ đến…
có khi nào là của người bí ẩn mà cô đang tìm kiếm không?? Không chắc lắm…
-Chừng nào ta bắt đầu ạ? –Thiên Ánh nhanh chóng đổi chủ đề.
- Tuần sau được
không? Chú sẽ sắp xếp một đoàn ekip tốt.
- Cũng được ạ, dù gì
lúc đó bọn cháu cũng vừa thi khảo sát xong.
- Ok! Quyết định vậy
nhé!
- Nhưng… chú Sơn này!
Cái Video này… cháu nghĩ chú nên cất cẩn thận.
- Chú biết, yên tâm
chú đã sắp xếp hết rồi cháu đừng lo!
Thiên Ánh gật đầu. Hy
vọng là vậy! Nếu bí mật này lộ ra, không biết rồi Thiên An sẽ ra sao… cô rất lo
sợ. Nhưng nếu chú Sơn đã nói vậy thì chắc không sao đâu. Cô sẽ tin!
-Thi.e… à không Minh
An!! Em còn ở đây à? –Huy Vũ reo lên ngay khi vừa thấy Thiên An(xém thì gọi
nhầm tên).
Mà cũng hay thật đấy, mới đây còn ngẩm nghĩ
suy tư trên sân thượng nhưng vừa thấy Thiên An thì giống như những điều suy tư
ấy bị thổi bay sạch cả. Đúng là quyết định xuống đây chơi cho thoải mái tí
không sai.
Khánh Nam lúc này
không những ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu nhóc trước mặt mà còn là sự ngạc
nhiên vô độ về thái độ của thằng bạn. Lâu lắm rồi anh mới thấy nét mặt này của
Huy Vũ đấy.
Đáp lại Huy Vũ, Thiên
An chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô nhìn Khánh Nam vẫn là sự lạnh lùng, khó chịu
kì lạ.
-
Em thích chơi
bóng rổ à? –Huy Vũ hỏi và vẫn là cái gật đầu –Hay đó! Cho bọn anh chơi cùng
nhé?
-
Tùy.
-
Được rồi, vậy
anh với em một đội. Khánh Nam
cậu đấu với bọn mình, Ok??
-
Tại sao một mình
phải chọi hai người vậy?
-
Gì chứ? Tuyển
thủ bóng rổ quốc gia mà lại không đấu nổi với dạng tiểu tốt như bọn mình sao?
–Giọng Huy Vũ nghe vẻ thách thức. Mục đích là khiêu khích lòng tự tôn của một
tuyển thủ bóng rổ đây.
-
Được thôi! Mình
chấp hai người 1 quả đó! –Khánh Nam hất mặt, kiểu thách chí này làm anh thấy
hứng thú rồi đây. Cũng được, dù gì cũng lâu rồi không đụng đến trái bóng màu
cam này làm anh ngứa ngáy tay chân quá!
Những tiếng chạy rầm
rập hòa cùng tiếng trái bóng da đập xuống sàn bộp bộp đều đặn. Quả thật khung
cảnh này làm người ta thấy thật thích thú bởi tiếng vui tai mà còn là trận đấu
tuyệt vời. Chỉ tiếc trận đấu này chỉ có người chơi chứ không có người xem.
Thiên An lần đầu tiên
chơi bóng với Huy Vũ nhưng quả thật rất ăn ý, cặp đôi này kết hợp hoàn hảo khiến
Khánh Nam nhiều lần chới với đấy. Sự đối đâu ngang ngạch này làm tỉ số vẫn ở
con số 0.
Bộp! Thiên An nhận
được đường chuyền bóng của Huy Vũ… Dẫn bóng tiến gần đến rổ thì lại bị sự phòng
thủ chặt chẽ của Khánh Nam
chặn lại. Thiên An nhíu mày, tay vẫn đập đều trái bóng ở phía sau để giữ khoảng
cách an toàn và nhằm tránh sự cướp bóng đột ngột của đối thủ …
Nhưng…
lúc này có ai đang biết trong tâm niệm của Thiên An như ngưng động tạm thời,
một kí ức ngắn ngủi vô tình hiện ra
________________________________________________
Hình
ảnh Khánh Nam
mặt bộ đồ thể thao của đội bóng quốc gia vừa thực hiện một cú úp rổ tuyệt đẹp.
Trong mắt cô bé Thiên An 14 tuổi, anh như một vị thần.
-Khánh
Nam, anh tuyệt quá! Anh dạy em chơi nó nhé!
-
Được, nếu em
thích!
Thiên An được Khánh Nam dạy bảo tân
tình cộng với khiếu thể thao trong người cô nên quá trình tập luyện chỉ trong
thời gian ngắn cô đã nắm được tất cả các bước cơ bản và chơi một cách thuần thục.
Cô thích nhất là lúc úp rổ vì lúc đó cảm giác của cô như hoàn toàn được tự do
bay lên khoảng không và thực hiện ước vọng của mình.
Lúc này, 4 mắt nhìn
nhau, hai gương mặt đối diện nhau, quá khứ đối mặt với hiện tại khi kí ức cứ
mập mờ hiện lên…
Khánh Nam, liệu anh
có còn nhớ khoảng khoắc đó không? Lúc anh cầm tay và chỉ em cách úp rổ… cảm
giác được nhảy lên khiến em rất thích vì nó mang đến cho em một sự tự do sảng
khoái… nhưng không chỉ có vậy, nó còn cho em một cảm giác được gọi là Hạnh phúc khi được tận hưởng tự
do cùng anh – người em đã từng yêu thương.
Nhưng giờ tất cả cũng
chỉ là quá khứ thôi. Em đã mạnh mẽ hơn xưa, dám bay lên để nắm lấy tự do không
những không cần anh ở bên mà còn sẽ … vượt qua cả anh.
Thiên An mím môi.
Trong phút chốc cô
bất ngờ nhảy lên khiến Khánh Nam
giật mình nhưng cũng nhanh chân lấy đà nhảy với theo để chặn cho đối thủ thực
hiện cú ném bóng từ xa. Tuy chênh lệch chiều cao nhưng do Thiên An áp dụng bí
quyết lấy lực của mình mà cô có thể bật cao hơn vừa lúc vượt qua tầm với của
anh.
Rầm… Một cú vào rổ.
Đúng như người ta nói
“Cố quá sẽ ngã”
Nhưng trường hợp này
đúng là theo nghĩa đen của câu nói ấy thật. Vì cố hết sức nhảy quá đà mà Thiên
An bất ngờ bị mất chớn. Từ trên cao ai cũng có thể khẳng định chắc cô sẽ ngã
rầm xuống đất một cú trấn động đây. Dĩ nhiên, Thiên An đã ngã theo trọng lượng
rơi trong trọng lực. Có vẻ số cô vẫn may thay vì thân hình của cô đã được Khánh
Nam
đỡ trọn và kéo theo quán tính là cả hai cùng ngã nhào ra sân.
Cảnh tượng lúc này… nói sao nhỉ?! Thiên An
đang nằm đè lên người Khánh Nam,
đầu cô tựa vào ngực anh, cú va chạm đau đớn khiến Khánh Nam nhăn mặt. Và
cái cảnh tượng này khiến người nãy giờ đứng ngoài cuộc như Huy Vũ phải chướng
mắt chạy vội đến kêu lên:
-
Minh An, Khánh Nam hai người
có sao không? –Miệng thì la vậy đấy chứ tay đã hành động vội kéo Thiên An đứng
lên rời khỏi người Khánh Nam
ngay tức thì rồi đưa mắt xem xét cô từ đầu đến cuối coi cô có bị thương chỗ nào
không?
-
Huy Vũ cậu là
bạn mình đấy à? Sao chỉ lo cho người ta không vậy, mình mới là người bị nặng
nhất cơ mà?!! –Khánh Nam khó khăn ngồi dậy xoa người càm ràm. Trong lời nói
chứa một sự gì đó uất ức cũng vì cảnh chướng mắt của Huy Vũ đang lo cho Thiên
An thái quá!
Thiên An lúc này cứ
đứng ngơ ra cho Huy Vũ dò xét mà không phản ứng gì lại. Không phải cô đang mất
hồn vì cú va chạm vừa rồi mà là cô đã bị đơ vì âm thanh kì lạ trong cú va chạm
lúc nãy…
Tiếng đập thình thịch
đó… trái tim ai đã đập mạnh như vậy chứ??!?