Tỷ Muội Chúng Ta Cùng Tung Hoành Thiên Hạ
''Các ngươi là ai?"
Nghe câu trả lời Hậu Nhi ngẩn người trách móc nói,"Ơ kìa!Cậu không nhận ra
bọn mình ư,là Hậu Nhi và Nhược Yên bạn của cậu ở hiện đại nè!!''
''Keng'',Kiếm trên tay rơi xuống,đôi mắt lạnh lùng giờ đây đã đỏ,Tình Tình chạy đến
ôm chầm lấy hai nàng,từng giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi,nghẹn
ngào,''Cuối cùng cũng gặp được hai cậu...mình...mình...cứ tưởng không
gặp được hai cậu nữa cơ''
Hậu Nhi và Nhược Yên chân tay luông ca luống cuống an ủi,''Nín!Ngoan đừng khóc,khóc nhè là xấu lắm nha''
Bên ngoài nói vậy chứ trong lòng lại nghĩ một nẻo,kì tích,kì tích quá
đi,từ khi chơi với nhau tới giờ,hai nàng mới thấy Tình Tình khóc
đó(CG:nói thật mik có con bạn dấu huyền thành sắc chơi từ nhỏ mà nó ít
khóc cực kì có khi cả năm mới thấy nó khóc một lần suốt ngày chỉ cười hớ hớ ).Nếu được phải chụp một kiểu làm kỉ niệm thôi,biết đâu đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng thì sao
Ai da!!Tình Tình mà biết hai nàng đang nghĩ gì chắc là hộc máu mà chết mất
''Hai cậu cũng xuyên không à?''
Khóc chán chê rồi,khẽ lau nước mắt Tình Tình quay sang hỏi
''Ừ!Nhưng sao cậu cũng xuyên không vậy?''
Thở dài,Tình Tình than thở kể lại câu chuyện,''Là như thế này,vào cái hôm
bị động đất mình và thằng Hoàng vì tội đánh nhau trong lớp mà bị phạt
đứng ngoài cửa
Đang chí chéo đánh nhau thì động đất,ma xui quỷ khiến hay sao ý nó kéo tay mình chạy xuống lầu ai dè chưa kịp thì sập
Chết thì chết thôi,thế mà lão diêm vương mặt bao công đó lại phán một
câu''số ngươi chưa tận ta bắt nhầm''rồi một cước đá mình xuyên không
Xuyên thì xuyên đã vậy còn biến mình thành đứa trẻ năm tuổi,nhưng được
cái may là một tiên nhân nhận làm đồ đệ nếu không toi từ lâu rồi,thế là
sống được 10 năm trên núi này rồi đó ''
Nói một tràng đại hải Tình Tình bây giờ mới để ý đến Nam Cung Thần và Nam Cung Dạ bị vất sang một xó mà chẳng nói được gì
''Di!Hai người đó là ai vậy?Phu quân của hai cậu à?''
Nghe vậy mặt Nhược Yên và Hậu Nhi đỏ như trái cà chua,Nhược Yên xua xua tay khẳng định,''Không phải đâu!Mình còn nhỏ vậy mà,đây là Nam Cung
Thần và Nam Cung Dạ cậu có thể gọi là Thần đại ca và Dạ đại ca cũng
được''
''Đúng vậy!!'',Hậu Nhi gật đầu phụ họa
Nam Cung Thần và Nam Cung Dạ gật đầu chào hỏi,hảo cảm đối với Tình Tình tăng cao chỉ vì câu nói ''phu quân''của nàng
Cũng không đùa nữa,Tình Tình quay về hướng Sơn Cốc hét to,''Tạm biệt sư phụ con đi đây,nếu hôm nào rảnh con về thăm người''(CG:Ở tại đâu đó có
một người vì câu nói của nàng mà khóc như mưa có khi mưa cũng không bằng nữa chứ)
Hét xong,khuôn mặt tươi cười quay lại,''Chúng ta đi thôi''
''Ừ!!''
Một lúc sau tại Sơn Cốc có bóng một người nam nhân ngũ quan tuấn mĩ
đang hết sức chạy thục mạng vào,nói với giọng chưa thấy người đã thấy
tiếng,''Sư phụ ,sư muội đâu rồi ạ''(CG:E hèm!ko phải nam chính đâu nha''
''Không nó mới xuống núi rồi...''
Chưa kịp nói xong,bóng người nam nhân đã vụt biến mất tiêu
Chập chập...Đại đồ đệ của hắn đã vướng vào cái thứ gọi là tình yêu rồi
chắc hắn phải tính xem bao giờ có đồ tôn để bồng thôi