Quận Chúa! Đừng Náo Thiên Hạ Nữa
Thanh Hiên nhìn bóng dáng vừa khuất, trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng vẫn là im lặng.
Diệp Tử đưa mắt nhìn tiểu nữ hoàng rồi lại nhìn người đã khuất trong bóng
đêm rồi lại nhìn tướng công nhà mình, sao cô cảm thấy có mùi gian tình ở đây. Vị minh chủ phu nhân nào đó lại nổi lên máu bát quái.
Minh
chủ đưa mắt nhìn thê tử của mình, lắc đầu cười nhẹ, đôi khi hắn cũng
không biết trong cái đầu nhỏ của thể tử mình chứa cái gì nữa. Thanh Hiên đưa mắt nhìn lại tiểu nữ hoàng trong lòng vẫn đưa mắt về hướng cửa sổ,
trêu chọc.
“ Tuyết nhi, người đã đi được một dặm rồi vẫn còn ngóng sao?”
“ Nào có, Thanh ca ca, khinh công người này tốt thật.” Tuyết Phong giật
mình mới phát hiện ánh mắt hâm mộ của mình sáng ngoắc nhìn người đã đi.
“ Đệ nhất sát thủ sao có thể không giỏi khinh công. Trong thiên hạ này
người có thể chạy đua cùng hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngay
cả sư phụ cũng chỉ có thể không làm mất giấu hắn, đừng nói đến đuổi
kịp.” Thanh Hiên nhu nhu búi tóc trên đầu Tuyết Phong miệng nhàn nhạt
giải thích cho nàng, nếu để ý kỹ có thể nhận thấy có chút hâm mộ trong
lời nói. Quả thật đạt được khinh công như Huyết Mị là điều mà trong
giang hồ ai ai cũng mong muốn, hơn nữa nội công của Huyết Mị rất nồng
hậu, trong thiên hạ này người có thể làm đối thủ của hắn có mấy ai.
Đó cũng là lý do mà Thanh Hiên thắc mắc khi thấy hắn xuất hiện ở nơi này cùng với Tuyết nhi.
“ Ồ! Xem ra muội phải bắt hắn dạy cho muội mới được.” Không ngờ cái tên
đó giỏi đến như vậy, vậy mà lâu ngay hắn để một mình luyện công thật là
đáng ghét.
Thanh Hiên cùng Diệp Tử ngạc nhiên với giọng nói của
Tuyết Phong, cái này quá là tự nhiên đi, cứ như hai người bọn họ rất là
thân thuộc vậy.
Huyết Nị trên giang hồ gần như là truyền thuyết,
những người biết tung ảnh của hắn có mấy ai, hành tung thì quỷ mị, tính
tình thì quái cổ, thật không hiểu nổi vị muội muội bé nhỏ của bọn họ sao lại có thể kết giao với bọn người này hơn nữa còn khá thân thuộc.
“ Sao thế?!” Tuyết Phong phát hiện hai đạo mắt đang nhìn mình chăm chăm
nhưng hồn thì lại thả theo gió về phương trời nào mất rồi, cánh tay đưa
qua đưa lại trước mặt hai người nàng gọi gần khan cổ họng hai người mới
chịu hoàn hồn.
“ Hai người sao thế, nơi này không thể nhìn thấy trăng đâu sao lại thả hồn trong gió bay lên cung trăng rồi.”
Hai người lớn đỏ mặt đưa mắt nhìn nhau, sao hôm nay bọn họ lại có thể hồ đồ trước một đứa trẻ chưa lớn như thế chứ.
“ Khụ…khụ…” Thanh Hiên khẽ ho vài tiếng kéo hai người ra khỏi tình thế xấu hổ này, nghiêm mặt lại đi vào vấn đề chính.
“ Tuyết nhi, lần này tham chiến ai là quân sư cho muội?”
“ Quân sư?! Không ai cả, tất cả đều theo kế hoạch của muội.”
“ Muội? Tuyết nhi, đánh giặc không phải là chuyện đùa, muội trưởng thành
lên, có thể giữ vững triều chính là một điều ai cũng bất ngờ rồi, nhưng
đánh giặc lại không phải chuyện…” Thanh Hiên trừng to mắt nhìn tiểu nữ
hoàng trong lòng mình , suy nghĩ của tiểu muội quá là to gan đi, mấy tên quan trong triều chẳng lẽ không ngăn cản ý nghĩ điên rồ này của tiểu nữ hoàng.
Thanh Hiên ngồi nơi đây trách móc các lão quan nhưng mà
đâu ai biết được những người nào đó đang ngồi khóc không nên tiếng bởi
một loạt các chính sách không ai giải thích được của tiểu nữ hoàng.
“ Thanh ca ca, bọn họ khi dễ hoàng tộc của muội, khi dễ nhân dân giang
sơn của muội, muội biết muội đang làm gì, ai thiếu muội một thước muội
sẽ đòi lại của họ một dặm, huynh cứ chờ xem.” Tuyết Phong lột bỏ bộ dạng khả ái, từ trên đùi của Thanh HIên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng giọng
điệu nghiêm túc, khí chất trên người tỏ ra khiến hai người còn lại trong phòng giật bắn người.
Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao Tuyết nhi
có thể giữ vũng triều chính sau một loạt những chuyện đã xãy ra, khí
chất như vậy ngay cả người trong giang hồ cũng muốn khuất phục huống chi các lão thần trong triều vốn coi trong đạo quân thần.
“ Cốc…cốc…”
“ Nữ hoàng, đã đến giờ hồi cung.” Vốn Thanh Hiên còn muốn nói thêm vài
câu nhưng hộ vệ bên ngoài đã lên tiếng nhắc nhở tới giờ hồi cung.
Tuyết Phong đưa tay chỉnh trang lại bề ngoài, tặng cho hai người Thanh Hiên một nụ cười rồi thẳng lưng bước ra ngoài.
Thanh Hiên cùng Diệp Tử đưa mắt nhìn theo bóng lưng của tiểu nữ hoàng, đứa bé này là hai người nhìn lớn lên, sao có thể trong vòng một tuần lại có
thể thay đổi lớn đến vậy.
Nhưng họ có niềm tin nàng sẽ thực hiện được những gì mà nàng mong muốn, không có cơ sở gì cả chỉ là họ tin như vậy, hơn nữa nàng còn có bọn họ không phải sao?
*8*
“ Nữ
hoàng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.” Đình Hạo một thân quân trang đang
khom mình hành lễ trước một cô bé chỉ cao tới ngang ngực với thái độ hết sức thành khẩn.
Đình Hạo là một đại đội trưởng dưới tay của Lý
Dung Thành trước khi ra biên quan đã để lại để trợ giúp Tuyết Phong. Ban đầu hắn vốn rất bất mãn với sự trung thành của Lý Dung Thành dành cho
vị nữ hoàng này, nhưng bây giờ trong mắt hắn ngoài kính phục vẫn chỉ là
kính phục.
Mạng của Đình Hạo vốn do Lý Dung Thành cứu về cho nên
Lý Dung Thành phục tùng ai hắn sẽ trung thành với người đó, đây là lời
thề hắn đã đặt khi đi theo Lý Dung Thành.
“ Được, chuẩn bị xuất
phát.” Tuyết Phong đứng yên trước bàn, hai tay nhẹ nhàng nâng lên để
cung nữ dễ dàng mặc bộ áo giáp. Đây là bọ áo giáp được thiết kế dành
riêng cho nàng mà Huyết Mị mới mang đến đêm qua. Thiết kế đơn giãn, gọn
nhẹ phù hợp với thân hình nhỏ bé hiên tại của Tuyết Phong nhưng vẫn đảm
bảo được độ an toàn.
Tiếp đó không khí trong gian phòng lại khôi
phục vẻ yên tĩnh vốn có, bởi vì vị nữ hoàng này không thích bị quấy rầy. Nhưng không khí này ũng không kéo dài được lâu, rất nhanh bên ngoài
truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với những âm thanh nháo loạn.
“ Hoàng tỷ…”
“ Thái tử, người đừng…đừng chạy nữa.”
“ Tránh hết qua một bên cho bổn thái tử, ta muốn gặp hoàng tỷ.”
“ Thái tử, trước hết người đừng xông vào, nữ hoàng cùng Đình đội trưởng đang bàn chính sự.”
“ Cút hết cho ta.”
Nghe được những âm thanh bên ngoài, Đình Hạo đưa mắt nhìn nữ hoàng, nhận được cái khuất tay thì liền bước ra ngoài.
“ Thần tham kiến thái tử, thái tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“ Đứng lên đi.” Doãn Hằng dùng ánh mắt căm tức nhìn Đình Hạo, mấy ngày
nay người này lúc nào cũng đi bên cạnh tỷ tỷ làm hắn không thể thường
xuyên thấy được tỷ tỷ.
“ Bẩm thái tử, nữ hoàng mời ngài vào.” Đối diện với ánh mắt căm tức cảu thái tử, Đình đại trưởng cảm thấy thật oan uổng nhưng cũng không phản bác được gì.
“ Hừ.” Doãn Hằng hừ nhẹ
một tiếng rồi bước chân vào phòng. Hắn biết tỷ tỷ thường xuyên cùng với
người này là vì chính sự, hắn cũng biết mình thật trẻ con nhưng vẫn tức
giận.
“ Tức giận?!” Mọt giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, mang theo ngữ điệu nghi vấn cùng khẳng định, thêm vài phần sủng nịnh cùng
bất đắc dĩ.
“ Tỷ tỷ…đã hơn một ngày rồi ta không thấy tỷ.” giọng nói mang đầy ủy khuất còn đâu khí khách ban nãy trước đám cung nhân.
“ Lại đây.” Tuyết Phong chính là không chịu được bộ dạng ủy khuất của
người này. Hiện tại khoác trên người là một bộ quân trang khiến cho
Tuyết Phong thêm phần uy dũng nhưng ánh mắt đầy dịu dàng cùng sủng nịnh
kia khiến cho lòng Doãn Hằng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Tuyết Phogng nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng, nàng đương nhiên hiểu nổi khổ của người đứng ở vị trí cao nhất, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng
nặng. Bi ai này nàng đã sớm nắm rõ chỉ là phần trách nhiệm này cậu phải
gánh vác.
“ Doãn Hằng, tỷ tỷ bảo vệ giang sơn này cho đệ. Đệ chỉ
cần cố gắng để làm một minh quân, nhớ kỹ những gì mà tỷ đã dạy, đó chính là nong cốt để làm cho giang sơn này lớn mạnh.”
“ Tỷ tỷ …Doãn Hằng chỉ cần người thôi.”
“ Xin lỗi Doãn Hằng, tỷ có thể làm hết chức trách của một người công chúa nhưng không thể làm một tỷ tỷ tốt của đệ được. Giang sơn này cần có
người dẫn dắt chúng ta không thể vì chính mình mà không màng đến hàng
vạn người dân được,”
“ Tỷ tỷ…ta hiểu.” Doãn Hằng thu lại bộ dạng
ủy khuất, cố gắng nở ra một nụ cười đứng trước mặt Tuyết Phong. “ Tỷ tỷ, ta sẽ làm một vị vua tốt để người có thể làm tất cả những chuyện mà
mình muốn.”
Tuy tỷ tỷ không nói nhưng cậu có thể cảm nhận được
tỷ tỷ không hề thích hoàng cung, không thích quyền cao chức trọng, không thích chức vị công chúa cùng nữ hoàng. Nếu không phải ngoại xâm, nếu
không phải tuổi cậu còn nhỏ không có bản lĩnh thì có lẽ tỷ tỷ sẽ chẳng
bao giờ thể hiện mình ra.
“ Thật xin lỗi, là tỷ tỷ ích kỷ.” Nhìn
bộ dạng cố gắng mạnh mẽ của Doãn Hằng, Tuyết Phong cảm thấy mình thật
ích kỷ. Nàng không phải người của thế giới này, nàng so với tất cả mọi
người nơi đây lại càng hiểu rõ hoàng cung âm hiểm đến mức độ nào, nàng
không muốn lún sâu.
Quả thật nếu không phải ngoại xâm mà hoàng tử duy nhất còn sống lại còn quá nhỏ tuổi thì có lẽ nàng đã giả chết rồi
thoát khỏi hoàng cung này rồi.
“ Tỷ tỷ không sao, ta hiểu rõ mà.
Nếu không phải tuổi ta còn nhỏ thì tỷ cũng sẽ không phải lộ diện, ép
mình mạnh mẽ lên. Tỷ tỷ người yên tâm ta chỉ dựa vào người lân này thôi, phần còn lại ta sẽ trở nên mạnh mẽ để tỷ tỷ có thể làm bất kỳ điều gì
mà muốn.”
Tuyết Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy nay ánh lên những tia đầy kiên định. Nàng biết rõ đứa trẻ này đã trưởng thành sớm
rồi, tuy trước mặt nàng luôn cố gắng làm một tiểu hoàng tử nhưng bản
lĩnh đã vượt xa tầm tuổi rồi. Đứa trẻ này…
“ Doãn Hằng tỷ sắp
phải lên đường rồi. Mọi kế hoạch tỷ tỷ rđã phác thảo rõ rang, phần thực
hiện đành phải nhờ đệ rồi. Lần này chúng ta sẽ bắt bọn họ phỉa trả giá
với những gì mà bọn chúng đã làm. Để xem trong thiên hạ này còn ai có
thể xem thường chúng ta.”
“ Được tỷ tỷ bảo trọng, tin tưởng ta.”
Doãn Hằng nghiêm trang nhìn tỷ tỷ của mình, nhưng không khí có chút cứng ngắc cậu lại bày ra bộ mặt tràn đầy ủy khuất cùng đáng thương. “ Nhưng
mà ta sẽ nhớ tỷ tỷ a.”
“ Tiểu quỷ này. Đi thôi, đi tiễn tỷ tỷ nào.”