Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Chương 31: Chap 31


trướctiếp

Autumn Valentine, Zyn và Trang Anh phá lệ đến trường sớm hơn mọi ngày một tí. Trang Anh vừa tới lớp, ném cái balô vào chỗ đã tung tăng mang chocolate và hồng đỏ đi tặng tình yêu của nhỏ. Còn Zyn thì chẳng biết hắn đến giờ nào nên cô nghĩ nên đợi đến giờ ra chơi.

Lúc nhét quà vào ngăn bàn, Zyn vô tình thấy một búp bê bù nhìn bị rạch nát mặt mũi trong ngăn bàn mình, trên con búp bê còn thêu tên cô. Mấy ngày nay cô đều thấy những con búp bê như vậy trong ngăn bàn. Mỗi lần như vậy Zyn đều lén mang ra thùng rác sau trường vứt, không dám để cho Trang Anh biết, chỉ sợ nhỏ ta nghe xong sẽ lật cả cái trường lên để tìm thủ phạm rồi đem hỏa thiêu hắn.

Giờ học hôm nay chỉ toàn nghe thấy những tiếng xì xầm của học sinh về ngày đặc biệt này. Minh Quân ngồi bên cạnh cô thì cười hí ha hí hửng cả buổi, chắc cậu nhận được rất nhiều quà. Riêng Zyn cảm thấy thời gian như co ngắn lại khi mà chẳng mấy chốc đã đến ra chơi.

Bên cạnh, Trang Anh mặt mày hí hửng nhìn Zyn. Cô chỉ còn biết thở dài thò tay vào ngăn bàn.

Nhưng….

Chocolate của cô đâu?

Trong ngăn bàn chỉ còn trơ lại bông hoa đỏ rực kiêu hãnh.

Hộp chocolate đã không cánh mà bay!

Cô chưa bao giờ thấy chán nản như lúc này. Công sức cả một buổi tối thế là đi tong.

Trang Anh thấy Zyn ngẩn người ra thì huých nhẹ vào người, cười khúc khích trêu:

– Không phải lo lắng quá nên não ngừng load rồi đấy chứ?

– Mất chocolate rồi- Zyn rầu rĩ nhìn cô bạn

– CÁI GÌ???

Trang Anh hét như rống lên rồi ngó đầu vào ngăn bàn rồi lại lục tung cặp sách cô nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Hộp chocolate vẫn biến mất!!!

– Không sao, chúng ta sẽ làm hộp khác, muộn một ngày chắc cũng không vấn đề gì đâu- Trang Anh vỗ vỗ lưng Zyn an ủi.

– Trang Anh, Tiểu Phương hai người mất gì thế- Minh Quân đi vào, miệng vẫn tóp tép nhai chocolate

– Zyn không thấy………..Ơ, Minh Quân chocolate cậu đang ăn…- Trang Anh đứng hình nhìn chocolate hình hoa hồng

– À, dưới ngăn bàn, không biết cô bé nào tặng mà nhét vào đó. Nhưng rất ngon, các cậu có muốn ăn không?

– Cậu…

– Sao thế? Sao hai người nhìn mình ghê thế?- Minh Quân thấy ngơ ngác khi thấy cả hai nhìn thư thôi miên vào hộp chocolate cậu cầm trên tay

– Không có gì. Cậu ăn tiếp đi- Zyn thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp

Dưới tán cây xanh rì, hai chàng trai nằm dài trên bãi cỏ với một tư thế rất chi là thoải mái. Nơi này có thể coi là căn cứ bí mật của bọn họ sau trường. Vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, chẳng bị quấy rầy bởi những âm thanh ồn ào ngoài kia.

Việt Nguyên thích thú nhìn ngắm những viên chocolate rồi tự cười một mình. Không giống với Việt Nguyên, người bên cạnh anh hôm nay tâm trạng cực kì không tốt, gương mặt u ám như thây ma mới được moi lên từ mặt đất.

Nam Phong cau có. Chết tiệt. Hôm nay có bao nhiêu cô gái tặng chocolate và hoa hồng cho hắn thế mà hắn vẫn có cảm giác thiêu thiếu trong lòng. Phải chăng hắn đang chờ đợi một món quà từ nhỏ ngố kia. Từ bao giờ hắn lại để tâm nhiều đến chuyện này như thế?

– Nếu không muốn tao đập nát bét đống đấy ra thì cất đi- Hắn gằn giọng

– Hừ, đừng trút giận vào tao- Việt Nguyên cười- Mày cáu gì chứ? Không được cô bé đáng yêu kia tặng chocolate nên ghen tị à?

Nam Phong liếc thằng bạn một cái sắc lẹm. Việt Nguyên thấy hắn chẳng nói gì thì càng hí hửng hơn, chắc chắn đã anh đã nói trúng tim đen rồi.

– Nghe Trang Anh nói thì cô bé đã làm chocolate- Anh nói lấp lửng rồi nhìn hắn cười cười- nhưng biết đâu là tặng cho Minh Quân

– Chết tiệt, sao hôm nay mày lắm mồm thế?

Hắn bỗng dưng nổi cáu, buông ra một câu chửi thề rồi đứng dậy đi mất hút, chẳng để ý tới thằng bạn chí cốt đang cười sằng sặc đằng sau.

Buổi tối, trong nhà chỉ có Zyn và nhóc Bảo. Hôm nay bố cô đi công tác về, đáng lẽ tối ngay phải là cái ngày cô được ăn uống thả ga nhất nhưng khổ nỗi hai ông bà lại dắt díu nhau đi ăn nhà hàng kỉ niệm 20 năm ngày cưới, bỏ lại hai đứa con bơ vơ ở nhà.

Sau khi giải quyết nhanh gọn lẹ bát mì tôm trứng, Zyn và nhóc Bảo mỗi người một cốc trà sữa, cuộn tròn trong chăn nằm trên ghế sofa xem tivi.

Kính coong…

– Hi Tiểu Phương, hôm nay cậu không bận gì chứ?- Minh Quân cười híp mắt

– Có bận- Zyn chu môi đáp

– Hử bận à? Bận gì thế?- Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ thất vọng

– Bận xem tivi

– Phù, thế là rảnh rồi. Mau lên thay quần áo đi, mình dẫn cậu tới một nơi?

– Đi đâu thế?

– Cứ đi rồi biết

***

Lòng vòng quanh phố phường Hà Nội, Minh Quân dẫn cô tới một cánh đồng hoa. Ban ngày, đây là nơi kinh doanh dịch vụ chụp ảnh cho các bạn trẻ nhưng buổi tối thì lại khác, nơi đây tối om, vài bông hoa cải lóe lên ánh vàng do đèn đường chiếu vào. Minh Quân không dừng lại mà kéo Zyn đi sâu hơn vào phía trong.

– Đến rồi- Cậu quay sang nhìn Zyn cười

Zyn như bị hút hồn vào cảnh trước mắt, hai mắt thích thú nhìn xung quanh.

Trước mắt cô là một cánh đồng cúc tím, bạt ngàn cúc tím. Mỗi khi có gió thổi qua là những cánh hoa mỏng manh ấy lại rung lên nhè nhẹ. Vì là buổi tối nên cánh đồng mang theo chút gì đó huyền bí, thơ mộng hơn rất nhiều.

Điều khiến Zyn ngạc nhiên hơn là giữa cánh đồng người ta dựng một cái đài cao bằng gỗ như trong tranh ảnh Trung Quốc mà cô từng thấy.

– Cậu biết người ta gọi đấy là gì không?

Zyn lắc đầu

– Người ta gọi nó là Nấc thang lên thiên đường

– Nấc thang lên thiên đường?- Cô tròn mắt hỏi lại, cái tên này thật lạ nha

– Đúng vậy? Có muốn lên thử không?- Cậu hỏi

Zyn ngẩn người ra suy nghĩ một chút cuối cùng cùng gật đầu.

Vừa theo chân Minh Quân, Zyn vừa ngó nghiêng khắp nơi. Cái đài này thật thú vị.

Cầu thang lộ thiên cong cong uốn lượn. Nhìn từ dưới lên, đúng như tên gọi của nó “Nấc thang lên thiên đường”

Cuối cùng cũng đến đỉnh đài. Zyn thở không ra hơi nữa, nhìn thì cũng có cao lắm đâu mà sao leo mệt bở hơi tai.

Từ trên đây nhìn xuống khung cảnh càng thơ mộng hơn. Cả cánh đồng cúc tím ngắt thu gọn vào tầm mắt. Không khí cũng rất trong lành.

Zyn hít sâu mùi hăng hăng của cúc tím. Dù chúng không thơm như những loài hoa khác nhưng lại rất thú vị. Đôi khi ta thích hoa đâu phải chỉ do chúng có hương thơm ngọt ngào.

Bỗng mắt Zyn sáng ra khi nhìn trên vách lan can. Cô tò mò tiến lại nhìn. Trời ạ! Hóa ra trên thành lan can đâu đâu cũng là ổ khóa tình yêu của những cặp đôi. Zyn thích thú ngó nghiêng mấy cái khóa mà không khỏi bật cười. Khi nào cô có bạn trai nhất định sẽ kéo anh ta đến đây.

– Lại đây xem này- Minh Quân kéo cô đến gần một cái bục ở sát góc đài

– Kính viễn vọng- Zyn reo lên rồi nhảy bổ tới gần

– Đó là ngôi sao gì vậy?

– Sao Bắc Cực, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Còn đó là sao Thiên Ưng

– Vậy còn nó?

– Chòm Tiên Nữ, kế bên là chòm Phi Mã.

– Woa. Sao cậu biết nhiều thế?- Zyn nhìn cậu với ánh măt thán phục

– Ừ mình thích thiên văn mà. Từ nhỏ đã có hứng thú tìm hiểu chúng rồi- Minh Quân gãi đầu cười

– Vui vẻ quá nhỉ

– Oái!- Zyn giật nảy mình khi nghe giọng nói lành lạnh ấy. Chân cô lùi về sau vài bước nhưng lại đụng phải Minh Quân khiến hai người cùng ngã.

Lưng cô áp sát vào người Minh Quân, hơi ấm của cậu truyền sang làm Zyn nóng bừng cả mặt. Má Zyn cũng sát vào cằm cậu, tay Minh Quân còn đang đặt trên eo cô, chắc trong lúc đỡ Zyn, cậu đã vô tình ôm luôn cô. Nhìn tư thế này của hai người ai dám nói là không tình tứ.

– Còn đợi tôi gọi nhiếp ảnh?

Nam Phong rõ ràng đang rất khó chịu. Tối nay hắn đã định lôi cô nhóc này đến khu vui chơi thế mà khi đến nhà, nhóc Bảo lại nói với hắn rằng cô và tên Minh Quân kia đã đi tới đài thiên văn rồi. Đến khi hắn đến đây, vừa mới nói một câu mà cô đã giật mình, còn ngã vào lòng tên kia nữa chứ

Zyn vội đứng bật dậy, quay lại kéo Minh Quân đứng lên, nói với giọng hối lỗi:

– Sorry, mình không cố ý. Chỉ tại tên ác ma kia

– Không sao

– Này, anh rơi từ đâu xuống vậy? Có biết làm cản trở chúng tôi thưởng thức nghệ thuật không?- Zyn trừng mắt nhìn Nam Phong. Sao hắn toàn theo ám cô vậy?

Nam Phong nhíu mày. “Chúng tôi” cơ đấy.

– Đi- Hắn chộp lấy cổ tay Zyn, kéo cô xềnh xệnh đi

– Á, đi đâu??? Này, chậm thôi, này…này….

Minh Quân đứng như trời trồng ở đấy. Những bước chân ngày càng xa vọng lại như giễu cợt cậu. Tại sao cậu không giữa được người con gái cậu yêu?

Bàn tay Minh Quân nắm chặt lại. Trong lòng bàn tay, một thứ lấp lánh ánh sáng…

Ổ khóa tình yêu khắc tên hai người…


trướctiếp