- Quao, mắt gấu trúc. Hai người đồng loạt trực đêm hả?
- Chỉ có em là trực thôi, Dr.Wilson thì mất ngủ. - Ngọc Linh trả lời, tay che miệng ngáp.
Bất chợt Thiên Hùng đưa mắt nhìn Tịch Dạ đầy ẩn ý. “Thấy chưa, vi phu đã nói rồi, hai người này rất được mà. Mất ngủ thì cùng mất ngủ, rất có
tinh thần đồng cam cộng khổ.” Chưa bao giờ quyết tâm làm bà mai của hắn
lại dâng trào như thế này.
Thiên Hùng chủ động mở cửa xe sau, giúp Steven vào chỗ. Ngọc Linh là y
tá chuyên nghiệp, nên mấy chuyện đỡ người ta lên xuống xe lăn làm rất
gọn gàng. Mọi người nhanh chóng an vị tại chỗ. Thiên Hùng cầm lái, Tịch
Dạ ngồi ghế trước,hai vị trí băng sau dĩ nhiên dành cho Steven và Ngọc
Linh.
- Bây giờ chúng ta đi ăn sáng, hay ngủ một chút rồi mới ăn sáng? - Hắn quay qua hỏi hành khách.
- Ngủ đi. - Cả ba miệng một lời.
Thiên Hùng cười, đề máy nổ rồi nhấn ga chạy. Ba người còn lại liền mau
chóng tìm đến giấc ngủ dở dang. Dạo gần đây mối quan hệ giữa dr.Wilson
và y tá Lý đã được cải thiện không ít. Bọn họ thường xuyên trò chuyện
với nhau ngoài nội dung công việc. Trong Võ Lâm thì khỏi cần bàn tới,
Hồng Phấn đang bám lấy Lam Y như keo dán sắt. Tiểu biệt thắng tân hôn,
hai bên đã phải chia cách bấy lâu nay mà.
Tuy thời buổi chiến loạn, nhưng đâu ai cấm không được yêu đương. Đằng
này đánh nhau đằng kia huề mới là đạo lý của hôn nhân chân chính. Thỉnh
thoảng họ có thể ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng lúc rảnh rang lại hẹn hò,
vào vùng Đại Lâm Phong vốn không thuộc quốc gia nào làm nhiệm vụ chung.
Cũng chẳng rõ Trần vương Lam Tố Tố dạo này bận chuyện gì mà không đi gây chiến nữa. Thời gian Chân Phương online cũng giảm theo tương tự.
“Chẳng lẽ họ thật sự gặp nhau bên ngoài rồi hạ độc thủ triệt tiêu kẻ thù rồi.”
^_^
Biết các bạn đều mệt, Thiên Hùng chuyên tâm lái xe, không làm phiền họ.
Lúc hắn chạy vào vòng xoay, Ngọc Linh liền theo đà ngã vào người Steven. Cả hai bên đều ngủ gục nên chẳng ai phát hiện ra tư thế kỳ lạ đó. Thiên Hùng phải bậm môi mới không cười lớn vì những ý nghĩ trong đầu mình.
“Thật xấu xa, thật đen tối!”
Hắn ghé vào nhà Ngọc Linh để lấy chậu cây kiểng mà trước đó dr.Wilson và y tá Lý đã mua tặng. Chỉ có Steven giật mình tỉnh giấc nên hắn có dịp
trêu ghẹo sư huynh một phen.
Dĩ nhiên Steven không dám hất người đang tựa bên cạnh ra. Ngọc Linh ngủ
ngon lành, có vẻ như trước đó đã làm việc rất vất vả. Thiên Hùng và Tịch Dạ mỗi người một tiếng nói tốt cho y tá Lý. Sư huynh chỉ ậm ừ, chẳng rõ y có nghe thủng hay không.
Kỳ thực lúc này Thiên Hùng quan tâm Tịch Dạ nhất. Lúc chọc ghẹo hai
người ngồi băng sau, dường như nàng giảm bớt căng thẳng hơn. Đến giữa
đường, Ngọc Linh tỉnh dậy thì Steven lại giả vờ ngủ. Bởi tư thế thân
thiết giữa hai bên rất dễ gây hiểu lầm, tránh đối diện nhau mới không
khó xử. Thế nhưng Thiên Hùng và Tịch Dạ lại được phen quạt cho lửa cháy
thêm cao.
- Này, để yên cho anh ấy ngủ đi. - Tịch Dạ có lòng tốt quay xuống nhắc nhở.
- Lúc nãy anh ấy đã rất chịu khó cho cô mượn vai đấy. - Tịch Dạ kể lể.
- Lúc em ngủ đã dựa vào anh ấy hả? - Ngọc Linh kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, cứ như nam châm hút vào người Dr.Wilson vậy. Em còn dụi vào
người anh ấy như chó con vậy. - Thiên Hùng gật đầu xác nhận.
- Cô ấy rúc vào người Steven như gà con nép vào cánh mẹ chứ. Bàn tay còn sờ soạn lung tung. - Tịch Dạ phụ hoạ.
- Sắc lang nữ. - Thiên Hùng kết luận.
- Em không có. - Ngọc Linh phản đối.
Chọc ghẹo tiểu muội ngây thơ thì vui hơn ông anh mặt lạnh nhiều. Hai phu thê Thiên Hùng người hát người bè, vây kín Ngọc Linh không chừa lối
thoát. Nàng ta vốn chỉ biết Lam Y, nay cũng nên để ý đến dr.Wilson đi
chứ. Như vậy mới vẹn cả đôi dường, người có tình nên duyên giai ngẫu.
Steven quyết định đứng yên thì họ phải đốc thúc cho Ngọc Linh tiến lên.
Thế nhưng nàng lại tỏ vẻ tam trinh cửu liệt, thề thốt đủ điều không bao
giờ có ý nghĩ mạo phạm đến đồng nghiệp. Steven lúc đó đang giả vờ ngủ
cũng phải nhíu mày, bởi Ngọc Linh khẳng định mình chỉ chọn bạn trai theo hình tượng Lam Y Công Tử. Dr. Wilson vốn là người quốc tịch khác, dung
mạo hoàn toàn trái ngược với mẫu nhân vật trong game Võ Lâm. Chưa nói
đến tính tình, hình ảnh một cao thủ giang hồ với bác sĩ ngồi xe lăn đã
khác nhau một trời một vực rồi. Nàng đã chắc chắn như vậy thì ngay cả
một chút hy vọng mơ hồ trong lòng Steven cũng tiêu tan mất hết. Có lẽ cả đời hai người cũng chỉ là bạn tốt mà thôi.
Biết mình đùa quá trớn làm hỏng việc, Thiên Hùng ngay lập tức ngậm miệng lại. Tuy nhiên kế hoạch gán ghép của hắn vẫn còn nhiều chiêu hấp dẫn
chưa tung ra. Tịch Dạ cứ như con sâu trong bụng Thiên Hùng, hắn muốn gì, nàng đều biết rõ. Chỉ một cái nhướng mày, liếc mắt ... nàng cũng có thể làm theo.
“Tiếp tục tác chiến nhé!”
Thời gian ghé trạm dừng là lúc tốt nhất để xài tuyệt chiêu tư vấn. Nam
nói chuyện với nam, nữ tâm sự với nữ, chắc có thể khai thông vài thứ.
Nào ngờ vì quá thông nên mọi việc ngày càng tệ hại hơn.
Tịch Dạ nhắn tin vào máy Thiên Hùng. “Những gì hai người nói, bên này
đều nghe hết. Hệ thống thông gió của toilet nữ và nam nối liền với
nhau.”
Thiên Hùng tái mặt trả lời. “Vậy Ngọc Linh đã biết Steven là Lam Y Công Tử?”
Cái gật đầu của phu nhân khiến hắn rầu héo gan héo ruột. Nhìn mặt của
Ngọc Linh cũng đủ biết nàng đang bị sốc. Người xa tận chân trời nhưng
cũng gần ngay trước mắt. Thiên Hùng và Tịch Dạ không dám manh động, phải chờ phản ứng của Ngọc Linh rồi mới dám quyết định phương án tương lai.
Khi dùng bữa sáng tại trạm dừng chân, cả bốn người đều có khuôn mặt nặng như đeo chì. Steven giận Thiên Hùng vì cứ liên tục gán ghép y với y tá
Lý. Ngọc Linh dĩ nhiên vẫn chưa tin nổi những gì Thiên Hùng và Steven
trao đổi. Dr. Wilson là Lam Y Công Tử, người luôn dấu kín thân phận của
mình vì nhiều mặc cảm cá nhân. Y đã muốn dấu, nàng dĩ nhiên không dám
lật mặt. Nhưng khi ngước mắt nhìn Steven, Ngọc Linh không thể giữ được
sự bình thản như mọi khi.
Thiên Hùng và Tịch Dạ là người trung gian, phải gánh chịu phần lớn áp
lực. Bởi họ biết được nhiều thứ nên cảm thấy tâm trạng càng nặng nề hơn. Chuyến đi lần này không biết sẽ mang tới điều tốt hay kết quả xấu.
Nhưng ít ra vận mệnh của mỗi người đã bắt đầu chuyển động, chuẩn bị
chuyển sang một giai đoạn mới, đầy sóng gió bão táp.
^_^
Đó là một ngày kỳ lạ, các bí mật lần lượt bị hé mở. Dr.Wilson quen biết
với chị cả của Thiên Hùng, hơn nữa tình cảm cũng không phải thường. Khi
sư huynh bắt tay với anh rể hắn mà mắt hai người như toé lửa. Chuyện gì
đây, Steven tình cờ là tình địch của Lưu Quang Phi à?
Chuyện hai năm trước, Thiên Hùng và Ngọc Linh chia tay nhau vì hiểu lầm
đã được anh tư của hắn khui ra. Ngọc Linh đã khóc khi Thiên Anh cáo buộc cha nàng gây khó dễ cho mình. Bởi y là anh sinh đôi của Thiên Hùng nên
Lý lão gia đã dằn mặt lầm người. Nàng vốn sinh ra trong gia đình khá
giả, có khoảng cách nhất định với hắn. Người nhà họ Nguyễn vừa không có
tiền lại liên quan đến giới hắc đạo. Vì vậy Lý lão gia mới sợ con gái bị lôi xuống vũng bùn thấp kém. Thiên Hùng tự ti nên đã chia tay Ngọc Linh mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Rốt cuộc lỗi lầm cũng không phải ở chỗ Ngọc Linh. Đôi tình nhân cũ nay
tách ra đều đã tìm được bờ bến mới. Hắn ôm Tịch Dạ vào lòng, bảo đảm với nàng rằng tình yêu của họ sẽ không thay đổi. Steven nắm tay Ngọc Linh,
cho nàng một điểm tựa vững vàng trong thời khắc đầy biến cố thế này. Thê tử khóc rất nhiều, Lam Y Công Tử thật xót xa.
“Thật may. Lúc này anh ấy lại ở bên cạnh mình.”
Việc em út của Thiên Hùng xuất hiện càng đẩy mọi việc đi xa hơn nữa.
Thiên Hảo mới đi tham dự hội cosplay về, trùng hợp bộ dáng kia là hình
ảnh của Lam Y Công Tử. Ngọc Linh ngay lập tức thấy trăng quên đèn, quấn
lấy Thiên Hảo, mắt không thể rời khỏi cậu em. Ước mơ của nàng là được
gặp Lam Y ngoài đời thật. Nay một bản sao hoàn hảo xuất hiện trước mắt,
biểu sao Ngọc Linh bình tĩnh được. Chỉ tội cho Steven, Thiên Hùng có thể nhìn thấy khói trắng bốc lên từ đầu sư huynh. Ăn ớt thì phải cay, có
yêu thì mới ghen.
Cùng lúc đối phó với nhiều vấn đề như vậy, màn ra mắt của Tịch Dạ nhanh
chóng bị xem nhẹ. Nàng chỉ việc tới trước mặt ba mẹ hắn khoanh tay chào, sau đó nhận được những nụ cười ưng thuận. Thiên Hùng cảm thấy như bản
thân mới mọc cánh, vừa tự hào vừa thành tựu. Hắn không ngại công khai
nắm tay bạn gái, nụ cười trên môi chẳng thể khép lại. Gò má nàng bỗng
phím hồng, Tịch Dạ cúi đầu bẽn lẽn.
Liệu hạnh phúc ngày hôm nay có thể giúp nàng quên đi những đau khổ trong quá khứ không?
Họ nướng thịt ngoài sân sau, nhấp nháp chút bia ướp lạnh. Lâu ngày sáu
chị em nhà họ Nguyễn mới được quây quần bên nhau như thế, có rất nhiều
chuyện để nói. Thiên Hùng phải lo tiếp đãi hai vị khách mời, lúc quay
lại đã thấy anh tư nói chuyện với Tịch Dạ. Thiên Anh là anh sinh đôi của Thiên Hùng, khuôn mặt hai người giống nhau như gương soi. Chính vì vậy
Tịch Dạ có thể thoải mái trò chuyện với bản sao đeo kính của hắn. Nhìn
nàng cười tươi thế kia, hắn không thể không xen vào vị trí ngồi giữa hai người.
Nếu anh hai Thiên Nhất của hắn là người mưu mô thì anh tư Thiên Anh là
người miệng mồm. Y học ngành kinh tế, luôn tự hào không có gì mà mình
buôn không được. Hắn rất sợ Thiên Anh bán đứng mình sau lưng rồi dụ dỗ
Tịch Dạ. Những kẻ còn FA tuyệt đối không thể tin tưởng. Huống chi Tịch
Dạ của hắn lại là một mỹ nữ.
Đây không phải thiên vị như câu “Trong mắt tình nhân có Tây Thi”, mà là
một sự thật khó chối cãi. Chỉ cần Tịch Dạ tránh xa gu thời trang khủng
khiếp ban đầu, nàng sẽ biến thành một cô nàng xinh đẹp. Hắn đã tự trách
bản thân vì sao lại để Tịch Dạ biến thành cô gái hấp dẫn đến thế. Lúc
này Thiên Hùng phải đối mặt với sự bất an thường trực. “Không thể nào
bình an bằng thời gian đầu, chưa có ai bước vào đời mình.” Tâm lý của
con trai tuyệt đối không hề thua kém con gái về khoản phức tạp. Bây giờ
hắn muốn gì, kể cả bản thân cũng không thể trả lời.