Nếu như đoán không lầm thì hình như nó rất có duyên với bệnh viện
-Được về chưa – Nó nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh tội nghiệp
Từ sáng đến giờ đám người này cứ kiểm tra đủ thứ, nó còn chưa ăn đấy đói muốn xỉu
-Sắp rồi đợi một lát, ngoan đi – Hắn xoa đầu nó dỗ dành
30p sau thì bác sĩ cũng đã kiểm tra xong
-Thưa ngài, tiểu thư hoàn toàn khõe rồi ạ đó là điều đáng mừng ạ nhưng cần cho tiểu thaư uống nhiều thuốc bổ thì cơ thể sẽ tốt hơn ạ - Vị bác sĩ vui mừng ra mặt bước đến nói với hắn, hôm nay là ngày nó xuất viện cũng là ngày đám bác sĩ bọn họ được giải phóng khỏi bắc cực không vui mới lạ đấy
Hắn đưa nó ra xe cả hai cùng chạy về nhà trong niềm vui sướng tột cùng của nó, ở bệnh viện đã lâu nó cảm thấy cả người mềm nhũn cả ra giờ được về nó phấn khời cũng là điều dễ hiểu
Lãnh Thiên không nói gì chỉ im lặng nhìn cái người đang cắm cúi ăn không biết trời biết đất kia
-Nè Mẫn Mẫn em đừng ăn nữa không sẽ mập đó – Thiên Hương quay sang nhắc nhở, sẵn tiện nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Mẫn mau lợi dụng cơ hội này mà hốt Lãnh Thiên luôn đi
-Nè nè thôi đi nha mấy cô còn tôi chưa có nữa mà – Ranmy thở dài trách móc xem ra hồi nẩy giờ mọi người đều quên mất cô rồi
-A quên mất còn có Ranmy, nè nếu muốn thì mình sẽ làm mai cho bạn nha nói cho mình biết mẫu đàn ông của bạn đi – Nó tươi cười nhìn Ranmy
-Ấy ấy không cần làm vậy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi há – Ranmy cười mờ ám, âm thầm quay sang nhìn Lãnh Thiên
Cảm giác có ai nhìn mình anh liền quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Ranmy nhìn mình rồi còn hé môi cười
Không biết cảm giác của anh đúng hay không nhưng anh cảm thấy cô gái này có cái gì rất lạ không thể nói thành lời được
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, cả đám tách nhau ra có người đi lòng vòng trung tâm thương mại có người đi ra ngoài dạo
Mẫn Mẫn đi dạo quanh trung tâm thương mại rồi đi ra ngoài lẩn quẩn ở trong công viên, cuối cùng cô dừng chân tại cái ghế dưới cái cây to ở công viên
Đang ngồi nghỉ ở ghế đá cô thấy một cô cậu bé đang ngồi nói chuyện với nhau
-Anh đem kẹo cho em nè – Cậu nhóc nói
-Cám ơn anh nha – Cô bé vui vẻ nhận lấy kẹo
Nhìn cô cậu bé này làm Mẫn Mẫn nhớ đến chuyện lúc nhỏ, thật ra cô cũng đã có một quá khứ đáng nhớ và đầy đau lòng
Qúa Khứ 9 năm trước….
-Huhuhuhix…huhuu…
Tiếng khóc phát ra cách đây không xa
-Tiếng khóc ở đâu vậy ta
Cậu nhóc nhìn có vẻ khấu khỉnh thông minh đi tới nơi phát ra tiếng khóc thì nhìn thấy một cô bé, cả người cô bé lấm lem bùn đất
Cậu bé tiến đến hỏi:
-Nè em sao em lại khóc?
-Hix kẹo của em….kẹo của em bị mấy người kia lấy hết rồi họ còn xô em té nữa
Cô bé nhỏ đó chính là Mẫn Mẫn… cô đang mặc chiếc đầm xanh dễ thương nhưng bị đất cát phủ lên làm mất đi sự tinh tế của nó
-Vậy em đi theo anh đi, anh sẽ cho em kẹo được không? – Cậu nhóc ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Mẫn dẫn đi
Họ bước vào ngôi biệt thự rộng lớn, Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn khắp nơi quan sát
-Oa nơi này đẹp thật đó, là nhà anh hả? – Mẫn Mẫn cất giọng hỏi
-Ừ, đây là nhà anh mau vào đi – Cậu nhóc mỉm cười nhìn Mẫn Mẫn
Cậu nhóc kêu người tắm rửa cho cô thật sạch sẽ rồi dẫn ra ngoài vườn
-Chị ơi mình đi đâu vậy? – Mẫn Mẫn sau khi được các cô người hầu tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cô giống như một công chúa trong chiếc đầm trắng xinh xắn
-Thưa cô, cậu chủ kêu chúng tôi sau khi tắm rửa cho cô xong thì dẫn ra ngoài vườn – Chị người hầu ôn tồn giải thích
Sau khi đọc xong từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô
“Gửi Mẫn Mẫn, cô bé khóc nhè ngày nào
Anh xin lỗi vì mấy tháng nay không gửi thư cho em, hiện nay anh đang nằm trong một căn phòng trắng toát và chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình. Em biết không anh đã bị bệnh một căn bệnh khó chữa nói đúng hơn là hoàn toàn không có thuốc chữa. Nhưng anh vẫn luôn chóng chọi với nó, anh biết cơ hội sống sót của mình chỉ là con số 0 nhưng anh vẫn không ngừng cầu nguyện và hi vọng một ngày nào đó sẽ quay về cùng em đi chơi cùng em đi ăn kem. Em đừng có buồn nếu một ngày nào đó anh không ở bên, anh sẽ ở trên cao thật cao nhìn ngắm em đấy cô bé nhỏ, nhớ là phải thật mạnh mẽ không được dễ dàng rơi nước mắt có biết không.
Tạm biệt con mèo nhỏ của anh…
Người gửi: Enni”
Hiện tại….
Mẫn Mẫn lo nghĩ mà không biết nước mắt đã rơi từ khi nào
Đang định đưa tay lên lau thì một chiếc khăn giấy đưa tới trước mặt cô, cô ngước lên nhìn thì thấy Lãnh Thiên đang nhìn cô. Cô ngại ngùng nhận lấy khăn giấy trong tay anh lau đi những giọt nước mắt
-Em khóc xấu lắm đó – Lãnh Thiên ngồi xuống bên cạnh cô
-Anh…anh nói bậy gì vậy – Cô ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh
-Anh không nói bậy là nói thật, từ lúc em từ chôi tình cảm của anh thì anh vẫn chưa thể nào quên được em anh chưa bao giờ từ bỏ hi vọng của chính mình và bây giờ anh chính thức hỏi em em có đồng ý làm bạn gái anh không – Lãnh Thiên nghiêm túc nhìn cô
-Em…em…nếu anh không chê em thì có thể… - Mẫn Mẫn ấp úng
-Thật sao Mẫn Mẫn em nói thật hả – Lãnh Thiên vui mừng nhảy cẩn lên ôm chằm lấy cô