Nó
mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ li bì. Nó quyết định đi ra ngoài tìm thứ gì đó để
ăn. Bao tử của nó giờ đang biểu tình dữ dội vì nó đã không ăn gì trong 2 ngày
qua.
Nó bước xuống nhà. Mẹ nó nhìn như người
mất hồn cứ hướng ánh mắt vô định của mình về phía bầu trời xám xịt. Đâu đó
trong căn nhà, nó cảm giác được một luồng hơi ấm như là của ba nó vậy. Nhưng
thoắt cái, nó chỉ là tưởng tưởng của nó.
Mặc cho mẹ nó phủ
nhận và nói rằng nó vô tội, nhưng nó cảm nhận được rằng bà vẫn không tin tưởng
và luôn đỗ lỗi cho nó. Thế là có quyết định đi ra ngoài mà không chào mẹ nó lấy
một cái. Mặc dù nó rất khó chịu, nhưng đành thế thôi.
Lết
cái xác uể oải của mình ra khỏi nhà, nó thẫn thờ đi ra đường cái kiếm cái gì để
ăn. Khi nãy thì còn thấy đói nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cổ hộng nó đã bị
nghẹn ứ bởi những lời nói cay độc của mọi người. Ngay cả bây giờ, thậm chí cả
chị hang xóm nhà kế bên mà nó luôn luôn yêu mến cũng xui tay với nó.
Nó chạy, chạy một
cách đau thương, mà không biết đích đến. Giờ nó đã hiểu được cái cảm giác bị
ghét bỏ nó khó chịu đến nhường nào.
“Ông trời ơi,
con đã làm gì sai mà con lại phải chịu đựng nỗi đau này chứ. Ông thật là bất
công.” Nó kêu lên thảm thiết như mong muốn có một câu trả lời cho mình.
Nó không biết rằng
xa xa, một cậu bé đang chăm chú nhìn nó. Đôi mắt màu xám tro hướng về nó mà thấy
thương hại. Cậu đến gần đến nó, vuốt tóc nó.
“ Ông sẽ không bất công thế đâu, sẽ có ngày ông
nghe thấy và bạn sẽ có câu trả lời.”
“Cậu là ai?” Lúc
này nó ngước lên xem người đã động vào mình là ai. Tâm trạng của nó hiện giờ rất
bực mình nhưng khi nhìn thấy cậu thì bỗng trái tim nó ngưng lại. Một đôi mắt
màu xám tro tuyệt đẹp như là màu của bầu trời lúc này. Nhìn nó vô hồn nhưng lại
vô cùng ấm áp. Nó nhưng dịu bớt nỗi buồn trong tim nó. Mặc dù thế nó vẫn lạnh
lung hỏi:
“Cậu thì quan
tâm gì đến tôi. Chẳng phải cậu thương hại tôi hay sao? Sao cậu không chửi tôi
là một kẻ giết ba mình đi. Cậu chửi đi. Đi mà làm ơn.” Nó gục đầu vào người cậu,
khóc rất nhiều. Cậu thì im lặng nhưng vẫn chon nó cái vai để tựa vào.
“Mình không
thương hại cậu. Mình cảm thấy rằng cậu cũng có hoàn cảnh giống mình nên mình hiểu
cậu bây giờ thế nào. Đừng khóc nữa. Bây giờ, mình sẽ dẫn cậu về nhà.” Cậu an ủi
nó.
“Ừ, mình nín rồi.
Mà cậu tên gì thế?” nó quẹt mặt mình và hỏi
“ Mình Tống Thi
Hạo. Mình 6 tuổi, còn cậu?”
“Mình là Lữ My,
Nguyễn Trác Lữ My.Rất vui được gặp cậu. Mình làm bạn nha?” nó nở nụ cười đáp.
Hiếm khi thấy nó cười từ sau cái chết của bố nó.
“ Ừ sẵn lòng”. Cậu
cũng mỉm cười lại với nó.
Từ ngày quên được
cậu, nó tươi cười lên hẳn. Nó cùng cậu chơi đùa và có rât nhìu kỷ niệm bên
nhau. Từ đó 2 đứa thành thanh mai trúc mã.
Trái tim cả hai
cũng bắt đầu loạn nhịp. Cậu thấy mến nó và nó cung vậy.
“Này My, cậu có
thích mình không?” Cậu bé 8 tuổi hõi cô bé 8 tuổi bên cạnh. Mặt cậu bây giờ đỏ
như gấc vậy. Cậu quay mặt đi mặc chon ó lay mạnh cậu để cậu quay lại.
“ Ờ thì có, mình
thích cậu nhất. Mà cậu quay lại đi, sao mà quay di vậy.” Nó lay mạnh hơn
“ Ờ thì không có
gì. Mà hứa với mình đi. Mốt cậu không được ai khác mà chỉ thích mình thôi nha.
Móc nghéo.” Cậu giơ ngón úp ra như muốn móc nghéo với nó
“Được rồi, hức
luôn,” nó móc nghéo lại. Hai ngón úp trói chặt với nhau cũng như lời hức của bọn
nó vậy.
Thế nhưng, lời hứa đó được làm bao lâu thì cậu
phải du học. Lúc đầu cậu một mực từ chối với bố cậu vì cậu muốn ở bên nó chút nữa.
Nhưng bố cậu lại là một con cáo già, chỉ biết đến bản thân. Bố cậu muốn cậu tiếp
quan công ty của mình nên bắt cậu đi du học vào ngày mai.
Biết điểm yếu
của cậu là My, nên bố cậu đã de doạ cậu.
“Con mà
không đi thì đừng trách vì sao bạn của con phải chịu bất hạnh. Nào hãy chọn đi.
Con có 2 lựa chọn.”
“Bố… Con cấm
bố không được làm hại đến cô ấy… Thôi được con đồng ý”
“ Vậy mới
là con của bố. Vậy đi mai con phải đi rồi. Chuẩn bị đồ đi” Bố cậu nhếch môi và
bước đi.
Sáng mai…
“My à, mình phải đi rồi. Chắc chắn mình sẽ về. Hãy sống
tốt nhé.” Lá thư được đặt trước cổng nhà nó. Còn nó thì không biết gì mà vẫn cười
rất vui.
Khi thấy lá
thư, nó mới biết cậu đã đi rồi. Nó gào khóc và ngồi bệt xuống sân. Nó tự hứa với
mình rằng không bao giờ tin ngừơi đàn ông nào nữa. Ai cũng bỏ nó mà đi. Từ đó,
nó ghét con trai.