Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 31: Ánh Sáng Trong Bóng Tối


trướctiếp

Trước mắt Đỗ Phồn, quầng sáng màu vàng tụ lại thành một hình bóng quen thuộc mà nàng hằng nhung nhớ.

Hình bóng cao lớn cô độc…

Mái tóc vàng lấp lánh như ánh mặt trời…

Đôi mắt nâu sâu thẳm bi thương…

Thời khắc nhìn thấy anh, Đỗ Phồn cảm thấy như cả thế giới này phải chăng đều đã ngưng lại tại khoảnh khắc này.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, Đỗ Phồn thậm chí không còn hơi sức để khóc thành tiếng. Đôi môi đỏ mọng bị cô cắn chặt đến nhợt nhạt.

Anh đang ở đó, trong tầm tay cô, mà tại sao, cô lại không dám bước tới…

Nếu cô bước tới, phải chăng anh sẽ tan biến?

Nếu cô bước tới, phải chăng, thứ cô nghe được sẽ là lời nói chia tay?

Cho nên…cô thà đứng ở đây. Chỉ ở đây thôi. Chỉ ở đây và nhìn anh…Vậy là đủ rồi…

Rõ ràng là gần ngay trước mắt, mà tại sao lại như xa tận phía chân trời…

Đôi mắt trầm buồn của Apollo vẫn ngưng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của Đỗ Phồn.

Giây phút này đây, anh chỉ ước rằng đang đứng trước mặt cô là một Apollo bằng xương bằng thịt, một người có thể ôm cô vào lòng, cho cô sự an ủi vỗ về.

Giây phút này đây, anh chỉ ước mình có thể đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, có thể thì thầm vào tai cô những lời khiến cô an lòng…

Giây phút này đây, anh chỉ ước có thể nắm lấy tay cô, nói với cô một câu: “Chúng ta về nhà thôi!” rồi ngay lập tức kéo cô ra khỏi nơi tối tăm cùng cực này.

Nhưng…anh lại chẳng thể làm gì cả…

Vì anh chỉ là một ảo ảnh…

Hoặc phải chăng trong tim cô, anh cũng chỉ là một ảo ảnh?

Phải chăng, tình yêu của cô, hạnh phúc của anh, cũng chỉ là thứ ảo ảnh dễ dàng tan biến?

Chưa bao giờ…anh thấy mình bất lực tới vậy…

Cô không yêu anh, anh cưỡng ép cô thuộc về mình.

Cô không yêu anh, anh dùng thứ tà thuật để cướp lấy trái tim cô.

Cô không yêu anh, còn anh thậm chí đã dùng cả mấy nghìn năm cuộc đời để tìm kiếm cô, để ôm cô trở lại vòng tay mình.

Vậy mà bây giờ, chỉ một việc đơn giản là mang cô ra khỏi đây, anh cũng không thể…

Hai trái tim có cùng nhịp đập, vậy mà đôi chân cả hai cứ đứng đó chẳng chịu bước tới.

Ánh mắt trao nhau, vẫn là đau thương chất chứa đau thương, tiếc nuối hòa lẫn tiếc nuối.

Chỉ đến khi ảo ảnh của Apollo mờ dần, Đỗ Phồn mới hoảng hốt bước tới.

Hơn bao giờ hết, cô muốn tựa đầu vào lồng ngực anh, ôm lấy bờ vai rộng của anh, nhưng cuối cùng, thứ cô chạm tới…lại là hư không…

Ảo ảnh của Apollo tan biến, chỉ để lại một vệt sáng màu vàng nhàn nhạt.

Vệt sáng ấy còn mang hơi thở nắng gió của vị thần Mặt Trời, lặng lẽ bay lượn xung quanh Đỗ Phồn, rồi xuyên vào thái dương của cô.

Lúc ấy, trong tâm thức của Đỗ Phồn vang lên giọng nói trầm thấp của Apollo:

“Đỗ Phồn, hãy tìm đường tới bên bờ sông Lethe*. Đó là nơi duy nhất của địa phủ có ánh sáng mặt trời chiếu tới.”

“Hãy đến đó, ta sẽ đưa em…về nhà…”

Vậy ra…

Trong bóng tối vẫn còn có ánh sáng…

Trong đau khổ vẫn luôn le lói yêu thương…

“Hỡi các nữ thần số mệnh Moirai, chỉ lần này thôi, xin hãy che chở cho con bình yên trở về.” Đan chặt đôi bàn tay vào nhau, Đỗ Phồn thầm cầu nguyện.

Cô không mong được may mắn cả đời, chỉ mong lần này có thể yên bình trở về…về bên vòng tay anh…


trướctiếp