Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 30: Bí Mật


trướctiếp

Chẳng biết Đỗ Phồn đã ngồi ngẩn ngơ ở đó cùng chiếc vòng nguyệt quế bao lâu, mà khi nàng phát hiện ra sự tồn tại của Hades, thì hắn đã ngồi yên vị trong phòng từ lúc nào.

“Nàng đang hoài nghi tình yêu của thần thánh chúng ta sao?”

“Đó là sự thật, không phải điều tôi hoài nghi.” Nhìn chiếc vòng nguyệt quế trong tay, Đỗ Phồn mỉm cười chua chat.

“Cũng phải…Một cô dâu vừa mới cưới đã bị ruồng bỏ, thì đâu còn có đủ dũng khí mà tin vào ái tình.” Hades cười giễu cợt.

Lần này Đỗ Phồn không trả lời nữa, cô hướng ánh mắt thù hằn của mình về phía chúa tể âm phủ.

Là tại ai? Tại ai mà cô phải rời xa chồng mình?

Tại ai mà cô trở thành kẻ bị ruồng rẫy?

Tại ai mà cô phải ở nơi tăm tối, tội lỗi, không có hạnh phúc như thế này?

Tại ai? Còn không phải là tại kẻ đang ung dung ngồi trên ghế kia hay sao?

Vì hắn…cả thế giới của cô dường như sụp đổ.

Cô bây giờ…chẳng còn gì cả! Chẳng còn gì hết!

Vậy thì…

Bất chợt, Đỗ Phồn đứng bật dậy!

Lao về phía Hades, cô nhanh chóng rút chiếc gài tóc trên đầu.

Nhanh như cắt, chiếc gài tóc trong tay Đỗ Phồn hướng về phía trái tim của chúa tể âm phủ đang ngay gần đó.

“Phập!”

Chiếc cài tóc ghim vào da thịt của Hades! Sâu đến nỗi chính Đỗ Phồn cũng phải run rẩy đưa tay rút tay ra khỏi hung khí ấy.

Nàng…vừa giết người chăng?

Hơn nữa lại là…một vị thần?

Thế nhưng…

Trong không gian vắng lặng của gian phòng, không khí vẫn ảm đạm như cũ, không có mùi máu, không có âm thanh la hét!

Hades vẫn yên vị ngồi đó. Thậm chí hắn chẳng buồn can ngăn hành động nguy hiểm lúc nãy của Đỗ Phồn.

Chiếc gài tóc vẫn cắm trên ngực Hades. Nhưng từ vết thương ấy, không có một giọt máu nào chảy ra, cũng không có một tia đau đớn nào trên nét mặt của hắn.

Từ tốn nhấp một ngụm trà, người đàn ông khó dò ấy mới thong thả cất tiếng:

“Đâm vào tim một vị thần, là cách tốt nhất để giết chết vị thần đó.”

“Vậy nhưng…nàng quên rồi sao, Persephone?”

“Trái tim của Hades này, từ lâu đã không còn trong lồng ngực của ta nữa.”

Nới từng lớp áo, Hades để lộ ra một khoảng da thịt bên phía ngực trái.

Những thứ đập vào mắt khiến cho Đỗ Phồn càng thêm hoảng loạn.

Ở nơi ngực trái của hắn, còn có một hình xăm vòng xoáy đen đang dần lan rộng.

Chỉ vào vết xăm ấy, Hades lạnh nhạt cất tiếng:

“Trái tim của ta, phải gánh chịu những lời nguyền rủa của bao cô hồn, nên…đã chết từ lâu rồi…”

Đỗ Phồn sợ tới mức loạng choạng, ngã ngồi trên chiếc giường phía sau lưng.

Trước mắt cô, bóng hình của Hades mờ dần, ánh mắt sâu thẳm chất chứa đau buồn của chúa tể âm phủ dần tan biến vào hư không.

Đã có lúc…trái tim vốn không còn sống của ta rung động trở lại…khi ta gặp em! Nhưng đến khi ta tưởng như có thể mang cả trái tim này ra trao cho nàng, thì nàng lại không cần nó. Như vậy, nó còn sống để làm gì? Persephone?

Chỉ có những kẻ yêu tới khắc cốt ghi tâm, mới đủ dũng khí trao trái tim mình ra cho người khác chà đạp!

---

Một mình…lại là một mình…

Giờ đây, dù là ở trần gian hay địa ngục, phải chăng cô mãi mãi cô đơn?

Đỗ Phồn mím chặt môi, nén cho nước mắt không rơi xuống.

Cô nhẹ đưa chiếc vòng nguyệt quế lên môi của mình.

Đây chính là thứ mà Apollo đã đội cho cô thay vòng hoa cô dâu trong ngày ấy.

Vật này với cô đã từng là vật đính ước, nay lại trở thành kỷ vật đánh dấu cho sự kết thúc của một tình yêu ngắn ngủi chăng?

Đau đớn thay…

Nhìn chiếc vòng nguyệt quế hồi lâu, Đỗ Phồn mới từ từ đưa nó lên đầu.

Vậy nhưng, vừa yên vị trên vầng trán của cô, chiếc vòng đột nhiên phát sáng…

Thứ ánh sáng…vàng rực…chói lọi…và ấm áp!


trướctiếp