Cũng may cho anh
Đĩnh nhà ta là đối phương dường như rất tự tin vào cái ma trận bẫy rập
của mình, cho nên không phái thêm người giám thị ở khu vực này.
Sau khi vượt qua mê trận bẫy rập thì chính là một khoảng đất trống hiếm
hoi trong khu rừng rậm rạp cây cối này, không phải nói là một dải đất
trống nhân tạo thì đúng hơn, từ chỗ Lâm Đĩnh đứng nhìn ra có thể lờ mờ
thấy được một bức tường hai tầng ẩn trong sương trắng lượn lờ, được làm
bằng những cọc gỗ chắc chắn cao đến bốn mét, kéo dài dường như đến mấy
chục, cả trăm mét, bên trên thi thoảng lại có bóng người lấp ló tuần
tra, chỉ là từ chỗ hắn đến cái bức tường kia không biết bị tay nào ăn no rảnh mỡ phạt sạch cây cối trong phạm vi năm mét, khiến cho hắn ta không thể âm thầm len lén đến gần được
Thấy cảnh đó Lâm Đĩnh đã biết mình rốt cuộc cũng đã đến được nơi cần đến.
Vấn đề là làm sao để có thể lẻn vào do thám được tình hình bên trong mà
không bị phát hiện, tường thành không phải là vấn đề lớn lao, đối với
người tu hành mà nói đừng nói tường thành chỉ có bốn mét, cho dù có là
mười bốn mét thì cũng chỉ cần một cú bật nhảy là qua.
Rắc rối ở chỗ là những kẻ đứng canh ở bên trên kìa, muốn dưới mí mắt của bọn chúng mà vượt qua tường thành thì trừ phi Lâm Đĩnh hắn sử dụng Ẩn
thân phù thì mới được.
Chẳng qua vì do thám mà lãng phí mất một tấm phù chú giữ mạng thì đúng là cái được không bù nổi cái mất.
Lâm Đĩnh sau khi quan sát, liền quyết định không lập tức hành động một cách vội vàng, mà là ẩn nấp chờ đợi thời cơ.
Lâm Đĩnh hắn cũng không tin, bọn khốn kia có thể một ngày hai bốn tiếng, không ngủ, không nghỉ, không xxx, lúc nào cũng nhìn chằm chằm quan sát
bốn phía.
Trời cao rốt cuộc không phụ người có lòng, sau vài tiếng quan sát cơ hội của Lâm Đĩnh rốt cuộc đã đến.
Một tên lính canh rốt cuộc cũng vì quá mệt mỏi mà lơ là mất cảnh giác,
đầu dựa vào trường thương trong tay, hai mắt nhắm lại trong vài giây.
Chớp thời cơ đó Lâm Đĩnh liền thi triển Ảo Ảnh bí pháp súc thế đã lâu,
một loại động tác phi thân, ẩn mình được thực hiện một cách lưu loát
trong nháy mắt.
Vừa lúc tên lính canh kia giật mình tỉnh dậy, tự tát cho mình một cái
lại nhìn xung quanh một hồi, thì Lâm Đĩnh đã biến mất sau một góc tường
bên trong doanh trại.
Vừa rồi phải nói là cực kì đau chim, chỉ cần muộn thêm 1/100 giây nữa
thôi thì Lâm Đĩnh hắn đã bị phát hiện, chưa nói hắn có thể chạy thoát
được hay không, chỉ riêng cái vụ thằng béo ở nhà lúc nào cũng chực chờ
thông ass đã đủ cho hắn "hưởng thụ" đã đời rồi.
Doanh trại này chỉ là một địa điểm đóng quân tạm bợ, do tên Hổ Báo thủ lĩnh dựng lên mà thôi.
Nhưng cho dù là vậy vẫn có đầy đủ kiến trúc cần thiết, và vật tư chiến
lược,đủ cho một tiểu đội tu giả 100 người sinh hoạt trong một thời gian.
Cái doanh trại này được bố trí theo kiểu doanh trại quân đội ba lớp tiêu chuẩn.
Ngoài cùng chính là nơi dành cho những tu giả bình thường, lớp giữa là
nơi ở của tu giả tinh anh, hay tướng lãnh, lớp trong cùng chính là nơi ở của yếu nhân hay thủ lĩnh, càng vào trong phòng ngự càng ngiêm mật.
Thậm chí ở trung tâm còn được bố trí bẫy rập, cấm chế tầng tầng, không có lệnh của Hổ Báo thì bất kì ai cũng đừng hòng tiến vào.
Lâm Đĩnh muốn vô thanh, vô tức xâm nhập là điều không tưởng, trừ phi hắn có thể giống như Tôn Ngộ Không thân mang 72 biến, mà đạt đến mức đó thì đã là thần tiên sống con mợ nó rồi, cần gì biến biến hóa hóa chi cho
phiền toái, một chưởng đập xuống có là yêu ma quỷ quái gì thì cũng toi.
Chỉ là Lâm Đĩnh cũng không cần xâm nhập vô sâu quá làm gì, việc của hắn, chỉ là thăm dò nhân số của đối phương và tìm hiểu đường đi nước bước
thôi.
Mất nửa ngày thời gian hành động một cách vô cùng cẩn thận, trốn đông né tây, rốt cuộc hắn cũng đã thăm dò được đại khái nhân số và bố trí phòng ngự của đối phương.
Nhân số đối phương đại khái có khoảng ba, bốn mươi người, hai phần ba
nhân số đã được Hổ Báo phái ra ngoài truy tìm tung tích bọn Lâm Đĩnh,
cho nên doanh trại của bọn hắn lúc này phòng ngự gần như trống không,
mới để cho Lâm Đĩnh thừa cơ xâm nhập.
Sau khi thu thập đủ thông tin, Lâm Đĩnh liền lặng lẽ rút lui theo đường
cũ một cách im hơi lặng tiếng, trên đường về anh chàng xém tý vài lần
bại lộ, nhưng rốt cuộc vẫn hữu kinh vô hiểm mà thoát khỏi.
Khi về đến nơi tụ họp thì Vô Danh, Mộng Lan đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ lâu, chỉ còn đợi tin tức của hắn mà thôi.
Lâm Đĩnh cũng không dông dài để cả bọn chờ lâu, hắn liền móc ra tấm bản đồ và giảng giải vè những gì do thám được.
Bọn Trương Bình Phàm sau khi nghe xong được những lời Lâm Đĩnh kể lại,
liền ngồi lại bàn luận cả đêm về vấn đề làm thế nào để gây được tổn thất lớn nhất cho bọn khốn kiếp kia, vì dù sao nhân số của bọn chúng cũng
gấp mấy lần bọn hắn.
Đương nhiên đã biết rõ tình hình đối phương, mà cả đám còn tính đường xông lên đánh trực diện thì chỉ có thằng ngu mới làm.
Chỉ là rất nhiều phương án đưa ra đều bị thằng mập kia bác bỏ, không phải là hổng chỗ này thì cũng là lủng chỗ kia.
Rốt cuộc vẫn là anh Đĩnh nhà ta thiếu kiên nhẫn nhảy ra làm chim đầu đàn.
-Mợ kiếp! Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, thằng mập kia rốt cuộc là ngươi còn muốn thế nào nữa!
Trương Bình Phàm nghe thằng họ Lâm kia đột nhiên như được ăn gan hùm,
mật gấu nhảy ra móc họng mình, khiến hắn ta lửa giận bừng bừng nghẹn cả
một cục trong lòng.
Cũng may đúng lúc Trương Bình Phàm đang định thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thì Vô Danh lại lên tiếng cứu thằng họ Lâm một mạng.
- Được rồi đừng cãi nhau nữa, vừa hay ông đây linh quang lóe lên, mới
nghĩ ra được một kế sách mới đảm bảo không thành nhân thì cũng thành
thần!
Trương Bình Phàm nghe thế liền chuyển sự chú ý hỏi ngay.
-Nhìn giọng điệu nhà ngươi thì có vẻ lần này chắc ăn lắm hỉ, thôi thì thử nói ra cho mọi người xem nào!
Sau khi Trương Bình Phàm nói xong cả bọn đều quay qua nhìn Vô Danh với một ánh mắt mong chờ.
Vô Danh thấy thế cũng không câu kéo thời gian nữa lập tức nói luôn.
-Dựa vào tin tình báo mà Lâm Đĩnh mang về, ta phát hiện một chuyện đó là doanh trại của bọn chúng hoàn toàn được xây từ những vật liệu dễ cháy,
gì chứ lều bạt với gỗ mà bắt lửa thì chỉ có xong.
Nghe Vô Danh nói thế hai mắt Trương Bình Phàm liền sáng lên, hỏa công
đúng là một kế sách cực hay để đối phó số đông, nước lửa vốn vô tình,
nước thì không nói ở cái nơi núi sâu rừng thẳm này đào đâu ra, chỉ là
lửa thì lại khác.
Huống chi chỉ cẩn bọn hắn chịu hạ vốn gốc bỏ ra một ít "pháp hỏa”, thì
bọn khốn Hán Quốc kia cho dù không chết cũng phải thay vài lớp da.
Còn về "pháp hỏa" lấy ở đâu? Thì chính là từ đống bùa chú cướp được chứ ở đâu, mấy cái bùa chú hỏa cầu thuật đối phó phàm nhân hay mấy tay gà mờ
còn được, gặp tu sĩ thân thủ nhanh nhẹn tý thì chỉ có nước bó phép.
Hỏa Cầu thuật không phải không mạnh, mà phải nói là mạnh đến phát khiếp, tu giả Phàm cảnh mà dính phải thì chỉ có nước từ toi đến ngỏm, nhưng uy lực cho dù có mạnh đến đâu thì cũng phải đánh trúng mục tiêu thì mới có hiệu quả.
Hỏa Cầu thuật là loại lửa được hình thành từ pháp lực trong thể nội tu
sĩ chân chính, ẩn chứa ảo diệu của đất trời, về bản chất nó đã là một
loại thần hỏa rồi không thể dùng lý lẽ bình thường mà đánh giá nó được,, tu sĩ Phàm cảnh xét cho cùng vẫn chỉ là huyết nhục phàm thai mà thôi,
dùng thân thể huyết nhục phàm thai mà đối đầu với thần hỏa, thì kết cục
không cần nghĩ cũng biết được.
Chỉ cần bọn Lâm Đĩnh chịu hạ vốn gốc , bỏ ra vài chục tấm Hỏa cầu thuật
dùng để đốt chơi, đảm bảo những tên tu giả kia liền thành lợn sữa, heo
quay hết.
Chỉ là ý tưởng mê người đó có chút không thực tế, theo như Trương Bình
Phàm nói thì làm người phải có chút đức, thiêu nửa chết nửa sống là được rồi.
Còn theo lời Vô Danh thì bọn ông là người tốt, không nỡ nhìn thấy cảnh
chúng sinh than khóc trong biển lửa, cho nên đành tự tay đến siêu độ cho các ngươi lên đường, đỡ phải chịu hỏa ngục luyện thân.
Hai thằng kia ngoài mặt thì chính khí bừng bừng, lời lẽ hùng hồn, việc
nhân đức chẳng nhường ai, nhưng chẳng phải qua là do cái tính tham lam
phát tác mà thôi.
Cái gì mà chừa lại chút đức với tự tay siêu độ cơ chứ, nhảm nhí, lý do
chân thực là vì những thứ trang bị gì đó trên người bọn kia thì đúng
hơn, nghe nói bọn Hán quốc mỗi tên đều mang một thân bảo bối trên mình
đó nha!