Thì ra tại bữa tiệc sinh nhật tối hôm qua, em trai của Tú Tú báo tin ông ngoại nàng ở Thủ đô đang bị ốm rất nặng. Ông ngoại muốn nàng lên chơi
với ông một thời gian vì đã quá lâu rồi Long tiểu thư chưa đến thăm
người. Em trai nàng cũng từ Thủ đô trở về nên mới tiện thể báo tin cho
nàng biết. Đương nhiên Long tiểu thư biết tin ông ngoại của mình bị ốm
thì vô cùng lo lắng, muốn đi ngay lập tức, nhưng lại không yên tâm về
con "hồ ly tinh" Nhã Kỳ đang có ý đồ câu dẫn chồng mình tí nào. Cuối
cùng vì thời gian quá gấp, nàng mới bày ra cái kế hoạch "gạo nấu thành
cơm" kia nhằm buộc chặt Dương Vũ lại, không cho "chúng nó thoát". Để khi nàng rời khỏi đây, kẻ nào đó phải nhớ rằng, hắn đang thuộc quyền sở hữu của Long Tú Tú này, tốt nhất là đừng làm loạn. Không thì... Hừ hừ...
Nhưng kẻ nào đó kia đâu biết được âm mưu từ trước của bà xã tương lai. Chỉ
biết vừa "ăn" được người ta, mà phải tạm thời xa cách thì không thích
chút nào. Hắn đề nghị được đi cùng, nhưng Long tiểu thư liền từ chối
thẳng thừng. Cái này càng khiến hắn bực bội, bứt rứt không thôi.
Tú Tú cũng là có nỗi khổ của mình. Nàng biết ông ngoại mình là nhân vật vô cùng kinh khủng. Những người như vậy thường rất trọng thể diện, mặt
mũi, mà chồng nàng -Dương Vũ lại là kẻ có xuất thân tầm thường. Liệu ông ngoại có đồng ý hay không? Cái này thì chỉ có quỷ mới biết mà thôi! Bây giờ tự dưng dẫn cháu rể về cho ông, không khéo ông sẽ vô cùng tức
giận... Mà hiện nay ông ngoại đang ốm nặng, có khi nào tức quá... "đi"
luôn hay không? Càng nghĩ càng sợ, Tú Tú ý định muốn đến thưa chuyện của nàng và hắn với ông trước, sau đó dùng chiêu "nũng nịu thần công" vô
địch thiên hạ kia xin ông chấp mình và Dương Vũ được ở với nhau. Ông
ngoại rất thương nàng, chắc là sẽ đồng ý thôi! Nghĩ đến đây Long tiểu
thư lại vui vẻ bật cười thành tiếng.
Dương huynh đệ nào biết
được Long tiểu thư đang suy nghĩ cho mình rất nhiều, chỉ thấy cô nàng
cười sung sướng, tưởng cô nàng châm chọc mình, thì tức giận, vô cùng tức giận. Chẳng lẽ nàng "chiếm" được hắn rồi thì có ý đồ bỏ rơi hắn sao?
Làm gì có thể như thế được chứ? Ngay cả cho hắn đi cùng làm chân xách đồ cũng không được sao? Dương Vũ thực sự rất muốn lên Thủ đô chơi vài bữa
cho thay đổi không khí. Dù sao lâu lắm rồi hắn cũng chưa đi xa một
chuyến. Muốn nhân tiện đi đây đi đó một chút coi như tuần trăng mật của
hai người luôn. Ấy thế mà Long tiểu thư liền ngăn cản, nói như đinh đóng cột.
"Không! Anh phải ở nhà và đi học chăm chỉ cho em!".
Dương Vũ buồn bực muốn chết đây này. Chẳng lẽ nàng không biết chồng nàng là
người có chỉ số IQ cao "vật vã", là thiên tài trăm năm mới gặp một,
trong một tuần đã học hết kiến thức của Đại học năm thứ nhất rồi sao?
Hắn muốn đi chơi, muốn được lên thủ đô để ngắm g... à là thăm thú cảnh
đẹp của Thủ đô cơ!
Vì buồn bực trong lòng nên đến khi tiễn
Long tiểu thư lên xe, cái mặt của hắn vẫn còn sụ xuống, u ám như thể vừa mới phóng hỏa giết người xong.
- Chồng à. Anh ngoan đi! Khi nào về, em sẽ mua quà cho. - Long Tú Tú nói ngọt dụ dỗ.
- Không cần!
Hắn mới không cần đây nè! Dương Vũ sẽ không mắc mưu đâu, tưởng hắn là trẻ
con lên ba hay sao mà lừa đảo? Sau đó liền quay mặt sang một bên, quyết
không thèm cần cái món quà kia.
Thấy Dương Vũ như vậy Tú Tú buồn cười lắm, liền tiến lại gần nói thầm vào tai hắn mấy câu.
Không biết nàng nói gì mà gương mặt đồng chí Dương Vũ càng trở nên cực kì dâm dật và bệnh hoạn. Nước miếng trên khoé miệng cứ ứa ra mất cả kiểm soát, cao hứng, hắn liền vỗ đến "đét" một tiếng vào cặp mông tròn lẳn của
nàng, hớn hở nói.
- Em đã hứa rồi đó nha! Một tuần cơ à...
Hầy hầy... - Dương Vũ vừa nói, vừa lau nước miếng khẩn cấp. Hình như
không kiểm soát được thật rồi!
Long tiểu thư nghe vậy thì gò
má đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhìn xung quanh, ngoài Chu quản gia không
biết từ khi nào đã giả vờ đeo tai phone nghe nhạc, quay mặt đi như thể
nói "ta không thấy gì", thì không thấy có ai. Nàng bất mãn hung hăng
nhéo mạnh vào hông và eo cái tên không biết xấu hổ kia, kiểu này chắc
chắn đã bị chú Chu trông thấy rồi, thế nào chú ấy cũng sẽ cười nàng cho
mà xem.
Dương Vũ là kẻ lành tính vậy sao? Đương nhiên sẽ
thuận thế ôm nàng vào lòng mà hôn ngấu nghiến, tay chân loạn động sờ mó
một hồi. Long tiểu thư ban đầu đánh tượng trưng mấy cái, sau đó thì
thành ra rất phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình hôn đáp trả. Mãi một lúc sau hai người mới rời nhau ra, thở hổn hển. Khẽ chỉnh lại quần áo trên
người, nàng trách yêu.
- Anh xấu xa...
Nói xong liền trốn lên xe, để lại Dương Vũ vẫn còn lưu luyến với nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất kia.
....................................
Đó là tất cả những gì xảy ra hôm qua...
Hôm nay là ngày đầu tuần, Dương Vũ vẫn phải đến trường học như mọi khi. Và
tất nhiên hắn vẫn đi học muộn, vẫn nghênh ngang bước vào lớp trước sự
"ngưỡng mộ" của các bạn bè trong lớp. Ngưỡng mộ vì dường như hắn "hổ
báo" hơn mọi khi đó nha, tay chân khệnh khạng khua khoắng lung tung, mặt hếch lên trời. Có vài nữ sinh thầm đoán hắn hôm nay uống nhầm thuốc gì
đó, khiến tay chân cứng ngắc không thể đi đứng bình thường được, đúng là thật tội nghiệp anh đẹp trai mà. Nhưng có điều mấy cô kia đâu có biết,
hắn đang rất "sướng" vì vụ lời hứa của Long tiểu thư. Nghĩ đến khi cô
nàng kia về, để cho tên dâm tặc là hắn... hắc... hắc... Dương Vũ cười
dâm.
Khi Dương Vũ bước vào lớp đã muộn mất 20 phút rồi, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Nhân lúc thầy giáo đang loay hoay viết trên
bảng hắn đã nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Hắn đây đi học là may lắm rồi! Ai dám ý kiến nào? Người hay ý kiến nhất, bây giờ đã chịu khuất
phục dưới dâm uy của hắn.
Nhã Kỳ không còn dám dọa dẫm khi
hắn đến muộn nữa, mà chỉ làm ngơ như không quen biết hắn thôi. Tuy là
như vậy, nhưng Dương Vũ biết rằng nàng ta vẫn đang dỏng tai lắng nghe
động tĩnh ở bên chỗ này. Nhớ đến hôm qua hắn liên tục sờ mó cô nàng, nhớ đến cặp mông tròn đàn hồi sau cái váy dạ hội của ai đó, "tiểu đệ đệ"
lại hưởng ứng suy nghĩ dâm đãng của lão đại, hung tợn "chỉ thiên". Cái
này... Dương Vũ chẳng buồn quản thằng em nữa, nó ngoài những lúc như vậy không nghe lời ra, còn lúc nào cũng rất nghe lời. Quay sang bên cạnh,
đang định trêu cho Tô tiểu thư phải đỏ mặt tía tai một trận thì hắn phát hiện ra có một chuyện bất bình thường. Mặt nghiêm trọng hỏi.
- Này Nhã Kỳ. Thằng Lôi Định hôm nay không đi học sao?
Tô tiểu thư vốn thấy hắn cười dâm quay mặt về phía mình thì run rẩy như
chú nai tơ trước mặt con sói hung ác. Nhưng đột nhiên hắn lại thay đổi
sắc mặt, lời nói nghiêm túc thì lại khiến nàng lại "không đỡ nổi". Sao
lại có thể loại người như thế chứ, thay đổi sắc mặt như chong chóng vậy.
- Em không biết. Từ sáng đến giờ chưa thấy mặt hắn đâu.
- Thế thì kì lạ thật...
Dương Vũ nhíu mày suy nghĩ. Ngày hôm qua bà chị hung dữ của hắn cũng gọi điện tìm hắn khắp nơi. Theo lý nếu Lôi Định muốn chạy trốn khỏi chị của hắn
thì nơi trốn đầu tiên mà tên đó nghĩ tới sẽ là nhà của Dương Vũ. Vậy mà
hắn không tới, không những vậy, theo tính cách "ruột để ngoài da" của
thằng đàn em không có tương lai, nếu có chuyện gì đó khó khăn thì hắn sẽ gọi điện cho Dương Vũ đầu tiên để xin sự trợ giúp. Mà cho dù bị bà kia
bắt được, đánh đập xong rồi thì chắc chắn cũng phải cho tên kia đến
trường chứ? Đằng này... "Lý nào lại như vậy? Hay là hắn không thể đến
trường hoặc là... hắn không phải trốn bà chị. Mà là...". Nghĩ đến đây,
trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác bất an.
Nhã Kỳ nào biết
trong đầu hắn đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy lúc hắn trầm tư suy nghĩ trông
thật mê người, cuốn hút. Mỗi một cái nhíu mày, cái híp mắt đều tạo nên
vẻ trí tuệ vô song vốn có của hắn. Nàng cũng chẳng nhớ là mình bắt đầu
thích ngắm nhìn hắn từ khi nào nữa, chỉ biết mỗi khi được ngắm nhìn hắn, trông thấy hắn cười, hắn vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc. Khẽ vuốt ve chiếc vòng cổ mà tên xấu xa kia tặng mình, Nhã Kỳ lại cảm thấy ngọt
ngào không thôi.
- Không xong rồi!
Đột nhiên Dương Vũ đứng bật dậy, kêu lên một tiếng, khiến cả lớp học cùng quay đầu lại
nhìn. Lý chủ nhiệm đang viết lên bảng thì sợ hãi làm rơi cả phấn. Ông
không cần quay đầu lại cũng biết cái thằng "dở hơi" nào tự dưng kêu lên
trong giờ học của ông rồi.
- Dương Vũ!!! Cậu làm gì vậy? Định dọa người à? Nếu cậu nghĩ điều này khiến tôi sợ chết ngất thì cậu sai
lầm rồi. Tốt nhất là nên đổi cách khác đi...
Lý lão sư căm
tức nhìn tên học trò khốn kiếp đứng ở dưới kia. Cái tên này đúng là
chẳng coi ai ra gì mà. Phạt hắn cũng không sợ, chửi lại chẳng buồn quan
tâm. Trong cuộc đời dạy học của ông, có thể nói hắn là tên "lỳ" nhất.
"Lỳ" như bao cát ấy, đánh đấm chẳng si nhê tí nào, thậm chí còn đau cả
tay đây này.
- Dạ em không có ý đó đâu, thầy hiểu lầm rồi Lý
lão sư.... Em... đến ngày đau bụng... à đúng rồi là đau ruột thừa...
phải đi bệnh viện gấp, mong thầy cho phép... Ai ui... Đau chết em rồi!
Dương Vũ vừa ôm bụng vừa suýt xoa kêu la, khiến Tô tiểu thư ngồi cạnh bĩu môi khinh bỉ. "Đúng là đồ giả vờ giả vịt mà". Vừa nãy còn có ý đồ "mần
thịt" người ta, bây giờ đau bụng là sao? Nhưng nàng cũng không vạch trần hắn. Thầm nghĩ nhất định hắn có việc quan trọng muốn làm rồi.
Lý lão thấy tên kia có vẻ đau đớn thì hoảng hốt nói.
- Vậy còn đợi gì nữa! Mau đến bệnh viện mau lên. Có cần bạn nào đưa đi không?
- Dạ không cần đâu ạ! Em tự đi cũng được.
Nói rồi chạy như bay ra khỏi lớp học.
Vị thầy giáo già đáng thương khi nhìn thấy cảnh tượng chạy tháo thân của
tên học trò kia mới phát hiện mình đã bị nó lừa thêm phát nữa. "Làm éo
gì có thằng đau ruột thừa nào chạy nhanh như thế kia". Lý chủ nhiệm
nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ sau khi gặp lại sẽ cho hắn biết tay...
Tại căn biệt thự của chị em nhà họ Lôi...
- Dương thiếu gia, cậu cứ ở phòng khách ngồi chơi một lát. Có lẽ một lúc nữa thiếu gia hay tiểu thư nhà chúng tôi sẽ về đó.
- Cám ơn chị!
Một người phụ nữ trung niên rót cho Dương Vũ một cốc nước, rồi nhanh chóng
rời đi. Hắn để ý người phụ nữ kia vừa rời đi, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt
rất dâm đãng. Ở gần cửa ra vào cũng có 2 nữ giúp việc trẻ tuổi khác đang thì thầm to nhỏ, chỉ chỏ gì đó về phía hắn, thái độ vô cùng mập mờ. Bọn họ có vẻ rất hả hê giống như ai đó chuẩn bị gặp nạn đến nơi hay sao ấy. Dương Vũ biết cái vụ mình bị Lôi tiểu thư đánh đập đã truyền đến tai
bọn họ. Và chủ đề đang được họ bàn tán là lát nữa hắn sẽ bị bao nhiêu cú đấm cú đá, bao nhiêu vết cào cấu, bao nhiêu vết cắn. Thậm chí có cô nào đó ác mồm còn đoán Dương thiếu gia có sở thích đặc thù nên mới cứ mò
đến "gọi đòn" như vậy. Dương Vũ cũng mặc kệ! Chẳng buồn quan tâm đến lũ
giở hơi đó nữa.
"Cái gì mà sở thích đặc thù chứ? Có mà các cô mới có sở thích đặc thù thì có. Anh đây không phải vì lo cho thằng đàn
em không có tương lai chết bầm kia thì cũng chẳng mò đến đây gặp mặt con cọp cái này làm chi".
Bỏ qua "lời nói thế gian" sang một
bên, Dương Vũ đi lại quanh quẩn xem xét một chút trong phòng khách để
giết thời gian. Hắn hết ngồi xem tivi, rồi lại chuyển sang nằm đọc sách. Xem xét chán chê rồi thì lại chui vào bếp, mở tủ lạnh, lục lọi tìm đồ
ăn, đồ uống tự nhiên như nhà mình. Đám người giúp việc có nhìn thấy cũng mặc kệ. Họ biết kẻ kia da mặt rất dày, vốn không biết chữ "lịch sự"
được viết như thế nào. Mọi người đã quá quen với hành động tự tiện của
hắn rồi, bây giờ hắn mà lịch sự lại khiến người ta thật không quen, lại
tưởng hắn bị bệnh.
Khoảng hơn một giờ sau, khi Dương Vũ thực
sự chán nản với việc chờ đợi lắm rồi, đang thiu thiu nằm ngủ trên ghế
salong thì đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi của đám giúp việc với Lôi
tiểu thư, sau đó vang lên tiếng cộp cộp bước chân vào nhà của nàng. Chỉ
thấy Lôi Mỹ Mỹ trong trang phục cảnh sát, mặt mũi tái mét trông vô cùng
lo lắng. Nàng vội vã chạy thẳng lên lầu, để lại Dương Vũ đang há mồm
không thể tin nổi. Hắn đây thù lù cả một đống thế này mà cô nàng không
nhìn thấy ư. Vài phút sau lại thấy cô nàng vội vã từ trên lầu chạy xuống trong trang phục quần áo bình thường, có vẻ muốn rời đi tiếp.
"Lý nào lại như vậy? Ông đây ngồi đợi cô nửa ngày, mà không thèm ngó ngàng đến ông một chút là sao?"
- Đứng lại!!!
Dương Vũ bất bình trong lòng liền thình lình nhảy ra, đứng chặn trước mặt cô
nàng vô tâm kia. Điều này khiến cho Lôi tiểu thư sợ hãi hét lên một
tiếng. Sau đó theo bản năng, rút một khẩu súng dắt sau lưng chĩa thẳng
mặt kẻ muốn "tấn công" mình, định cho nó ăn "một viên" ngay tại chỗ.
- Đừng bắn... Đừng bắn... Là tôi... Là Dương Vũ đẹp trai đây!
Nghe tiếng kêu vô sỉ của đối phương, nàng nhìn lại một lượt. Sau khi thấy rõ cái bản mặt đáng ghét của tên kia, Mỹ Mỹ mới thu súng trở lại.
- Con bà ngươi! Muốn chết hay sao mà dám dọa bà đây? Hôm nay bà không
rảnh đùa với nhà ngươi, khôn hồn thì cút sang một bên. - Nói rồi định
lách qua người hắn.
Thấy đối phương có ý định rời đi, Dương
Vũ liền giang hai tay ra ngăn cản cô nàng. Mặc cho nàng trừng mắt lên uy hiếp, hắn vẫn cất giọng nói.
- Khoan! Tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn biết đã có chuyện gì đã xảy ra với Lôi Định. Hắn không đi học...
- Không liên quan đến ngươi. Tránh sang một bên. Bà đây đang rất vội!
Quả thật Lôi tiểu thư không còn kiên nhẫn nữa, giọng nói rất gấp gáp.
- Không! Cô phải nói cho tôi biết trước đã. Hắn là anh em của tôi mà.
- Tránh ra...
- Không tránh...
- Tránh ra...
- Không...
- Ngươi...
-...........
- Được rồi! Em ta bị bắt cóc. Bây giờ ta phải đi cứu hắn. Đây là việc của cảnh sát chúng ta phải làm. Không liên quan đến ngươi. Mau cút sang một bên!
Dương Vũ nghe tin thằng đàn em bị bắt cóc thì đồng tử
co rút lại. Hắn rất nhanh phán đoán ra thời gian Lôi Định bị bắt cóc
chính là cái đêm vừa đi dự sinh nhật Nhã Kỳ trở về. "Láo thật! Dám bắt
cóc thằng đàn em trước mắt ông đây ". Cái này chẳng khác nào tát cho hắn một cái thật đau vào mặt. Đây là sỉ nhục trắng trợn đối với một lão đại như Dương Vũ.
Thấy đối phương không còn giang hai tay ngăn
bản nữa, Lôi tiểu thư định chạy qua. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện cánh tay của mình đã bị hắn nắm lấy. Mỹ Mỹ đang định quay đầu mắng té tát
cho tên đáng chết kia một trận, thậm chí là định đánh bầm dập hắn một
phen vì hết lần này đến lần khác ngăn cản mình. Chỉ có điều những dự
định ấy không thể thực hiện được, vì nàng phát hiện không biết từ khi
nào ánh mắt hắn đã khẽ khép lại rất sắc bén, trên người hắn bỗng tỏa ra
áp lực vô hình khiến người ta cảm thấy khó thở.
- Cậu...
- Tôi nói lần cuối cùng... Lôi - Định - là - anh - em của - tôi! Hãy để tôi giúp cô...