2 giờ trước tại phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự - cục cảnh sát thành phố Heylen...
- Reeng... Reeng... Reeng...
- Alo! Đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Heylen xin nghe. - Lôi tiểu thư bắt máy.
- "Alo. Đội trưởng Lôi có phải không?" - Giọng ồm ồm của một đàn ông lạ mặt vang lên trong điện thoại.
- Là tôi. Và anh là...
- "Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng tôi là người sẽ giúp cô tìm đứa em trai của cô trở về..."
Lôi tiểu thư nghe vậy giật mình đứng bật dậy. Quả nhiên linh cảm kia của nàng đã trở thành sự thật. Đứa em trai đã gặp nạn thật.
- Anh muốn gì? Có biết bắt cóc người là phạm pháp không? Tôi cho anh một
cơ hội để thả người, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu
không...
- Ha ha... Cô bị ngu hay giả ngu vậy? Thật không
hiểu nổi một kẻ có chỉ số IQ thấp như cô tại sao leo lên được chức đội
trưởng đội cảnh sát hình sự như vậy. Không phải đã lên giường với vài
ông cấp trên nào rồi đấy chứ???
- Ngươi... Con bà nhà người... Tốt nhất đừng để bà đây bắt được ngươi, nếu không mi đợi bị "thiến" đi...
Lôi Mỹ Mỹ chửi đổng. Tsb nhà nó chứ! Bà đây là làm việc dựa vào thực lực
bản thân, từng bước từng bước thăng tiến trong công việc. Chức vị này
cũng đánh đổi bằng cả máu và nước mắt của bà đấy. Rồi sẽ có lúc chúng
mày rơi vào tay bà, bà sẽ làm những lời mà bà đây đã nói.
- Tốt thôi. Ta đang đợi cô đến đây nè... Ha ha ha... - Kẻ lạ mặt cười rất đắc ý.
- Thôi không nói nhiều đến chủ đề nhàm chán này nữa. Muốn gặp được em
trai thì một mình mang tất cả hồ sơ về vụ án cô đang điều tra và thông
tin liên quan đến đội đặc nhiệm kia đến khu nhà hoang ngoại ô phía Đông
thành phố... Tốt nhất cô nên thành thực hợp tác một chút. Nếu cô tin
tưởng vào đám đặc nhiệm kia thì cứ thử dẫn chúng đến đây,... nhưng tôi
phải nói trước là bọn ta đủ sức khiến cô và em cô vĩnh viễn không gặp
được nhau nữa,sau đó an toàn "lặn" mất không dấu vết...
...................................
- Chúng yêu cầu như vậy sao?
Dương Vũ ngồi trên chiếc xe thể thao của Lôi tiểu thư không nhịn được hỏi một câu khi cô nàng kể lại tình hình 2 giờ trước.
- Đúng vậy! - Mỹ Mỹ chán nản trả lời.
- Và cô sẽ làm theo yêu cầu kia, mang hồ sơ vụ án và thông tin của đội đặc nhiệm gì gì đó cho bọn chúng??? - Hắn tiếp tục hỏi.
- Ngươi bị ngu à? Ta là một cảnh sát phục vụ nhân dân, đứng về chính
nghĩa, sao có thể làm cái chuyện thỏa hiệp với lũ chó chết kia như vậy?
-............... (Dương Vũ im lặng)
- Ta không thể làm được! Khi ngày đầu bước vào nghề ta đã biết con đường
này sẽ ắt phải đi qua... Không những vậy, cho dù muốn làm như thế, ta
cũng không làm nổi. Thông tin vụ án kia đã được chuyển giao cho đám Đặc
nhiệm đó rồi, bọn chúng làm việc vô cùng thần bí không hề báo lại cho
chúng ta một chút thông tin nào. Khi chúng cần hỗ trợ thì mới qua hỏi
thăm một chút, sau đó lại bốc hơi luôn. Mà thông tin về bọn chúng được
Quốc gia bảo mật, ngay cả cha ta làm việc trong Thượng Viện cũng không
biết chi tiết, thử hỏi làm sao ta có thể đáp ứng điều kiện bọn chúng
được?
- Vậy cô đến chỗ bọn chúng một mình làm gì? Định tự sát sao?- Dương Vũ kì quái hỏi.
- Ta bằng mọi giá phải cứu được tiểu Định dù có phải trả giá bằng mạng
sống. - Lôi tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, rú ga tăng tốc.
Dương Vũ lúc này mới hiểu được thâm tình chị em nhà kia. Đừng nhìn Lôi tiểu
thư thường xuyên đánh đập em trai mình mà hiểu lầm rằng nàng căm ghét
hay khó chịu với hắn. Thực ra nàng là người thương em mình nhất.
Mỹ Mỹ lớn hơn Lôi Định 10 tuổi, mất mẹ từ lúc Lôi Định mới sinh. Nàng
không chỉ là chị mà còn kiêm luôn trách nhiệm của người mẹ yêu thương
chăm sóc, dạy dỗ hắn. Nàng luôn tỏ ra vô tình, độc ác, cay nghiệt cũng
chỉ mong em mình lên người, sẽ không trở thành một tên "nhị thế tổ" ăn
chơi trác tán hư hỏng. Có lẽ lý do chân chính mà nàng đã gần 30 tuổi rồi chưa lấy chồng cũng là vì em trai mình, nàng không muốn chia sẻ tình
cảm của mình cho bất kì người đàn ông khác. Chỉ muốn thay mẹ mình yêu
thương quan tâm hắn nhiều hơn nữa mà thôi. Có lẽ... có lẽ cách biểu hiện tình thương này không giống lẽ thường, hoặc giả như nàng không biết nên biểu hiện ra làm sao nữa, nhưng tình cảm quan tâm với đứa em trai kia
thì không ai có thể vượt được.
Cha nàng lại đi theo con đường chính trị, đấu đá nhau vô cùng tàn nhẫn. Gia đình, người thân luôn luôn trở thành điểm yếu để kẻ thù đánh vào. Để bảo vệ những đứa con của
mình, ông đã để chúng rời xa Thủ đô, rời xa mình, cho người bảo vệ hai
người. Sau đó dùng ảnh hưởng của bản thân giúp cho con gái nhanh chóng
thăng tiến trong sự nghiệp. Còn cho con trai mình học tập tại trường đại học Quốc gia. Đây cũng chính là lý do, hai chị em nhà họ Lôi sống ở
thành phố Heylen này.
Nhìn thoáng khuôn mặt xinh đẹp như
thiên thần của Mỹ Mỹ, thấy khóe mắt nàng đã có những giọt nước mắt,
Dương Vũ thở dài. Hắn thật hâm mộ Lôi Định vì đã có một người chị thật
tốt.
- Đừng lo lắng! Lôi Định sẽ không sao đâu. Rồi cô và em cô sẽ an toàn rời khỏi chỗ đó! Tôi đảm bảo đấy!
Lôi tiểu thư lau khóe mắt, kì quái nhìn hắn, chỉ thấy tên đó đã khép hờ đôi mắt như dưỡng thần. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói trầm ấm an
ủi của hắn nàng lại cảm thấy vô cùng an lòng, vô cùng tin tưởng. Dường
như hắn có mỵ lực khiến người ta trấn an ngay lập tức. Nghĩ đến hắn
không quản nguy hiểm đi theo giúp mình, nàng lại cảm thấy thật cảm động.
......................................
Trên lầu 3 của căn nhà hoang ở ngoại ô phía Đông thành phố...
- Nhóc con! Mau dậy đi! Mày ngủ hơi lâu rồi đấy!
Một gã đàn ông mặt mày dữ tợn đá đá vào người Lôi Định đang nằm dưới sàn nhà.
Lôi Định vẫn trang phục dạ hội hôm qua mặc trên người, nhưng chỉ có điều
trang phục đó đã bị rách vài chỗ, trên người toàn dấu vết bị kéo lê bôi
bẩn, tay bị trói ngược về sau. Thoáng nhìn qua xung quanh thấy có đến
chục gã đàn ông to lớn đang vây lấy mình, hắn liền sợ hãi thu mình núp
về một góc tường.
- Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? - Lôi Định cảnh giác đám người trước mặt.
- Bọn anh là ai ư? Hê hê... Lát nữa chú sẽ biết thôi. Nghe nói chú mày có con chị xinh như mộng có phải không? Anh đây thực muốn làm anh rể chú
mày quá!
Một gã trong đám với vẻ dâm đãng nói.
- Ngậm cái mõm chó của chúng mày lại. Không được xúc phạm chị gái tao.
Nghe thấy đối phương có ý đồ xấu với chị hai mình, Lôi Định quên cả sợ hãi,
trừng mắt, quát lên. Cho dù chị hai có hung dữ thế nào đi chăng nữa,
trong lòng hắn chị hai cũng là người thân thích nhất của hắn. Bất cứ kẻ
nào muốn vũ nhục chị đều là kẻ thù trong mắt hắn.
- Bốp!!!
Gã đàn ông vừa mở miệng vũ nhục Mỹ Mỹ tức giận liền tát cho Lôi Định một
bạt tai đau điếng, khiến một bên má hắn sưng húp lên. Nhưng Lôi Định vẫn kiên cường trừng mắt thị uy, phun ra ngụm nước bọt.
- Đánh nữa đi. Đm chúng mày. Lát nữa lão đại tao đến, chúng mày đợi bị "thông" cho đến chết đi...
Vài tên trong đám nghe Lôi Định chửi bới như vậy đã bẻ tay răng rắc ý muốn
đánh hội đồng rồi. Một gã có vẻ từ đầu đến cuối không lên tiếng bất ngờ
ngăn cản, nói với đám đồng bọn của hắn...
- Đừng loạn động! Đợi lát nữa lấy được đồ trong tay chị nó rồi làm thịt cả hai cũng không muộn.
Sau đó quay lại khinh thường cười với Lôi Định nói.
- Đại ca mày ư? Cho dù là cha mày cũng không cứu nổi, nói gì đến hắn. Hắn mà có gan dám tìm đến đây, thì sẽ chết không toàn thây. Tao nghĩ khi nó biết tin mày bị bọn tao bắt có khi còn trốn thật nhanh đó.
- Chúng mày...
Lôi Định thấy bọn khốn kia bây giờ lại vũ nhục thần tượng trong mắt hắn,
đôi mắt phun ra lửa. Đang định dùng miệng mạt sát cả đám kia một phen
thì một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, thu hút tất cả đám người
quay mặt ra cánh cửa ra vào.
- Tao cũng rất muốn xem tao sẽ chết như thế nào đây... Thật là mong chờ đấy nha... Chúng mày đừng để tao thất vọng!
Lôi Định nhìn thấy người kia mừng rỡ vô cùng.
- Lão đại...
Đúng vậy! Người vừa lên tiếng chính là Dương Vũ. Liếc nhìn khi thấy tên đàn
em không có tương lai không xảy ra chuyện gì, hắn mới đánh mắt nhìn về
lũ người kia.
- Thằng nào lên trước đây? Tốt nhất là cả lũ chúng mày cùng lên đi! Ông đây không có thời gian chơi trò solo 1 - 1 đâu.
Một gã nóng tính nhất trong đám liền bị chọc giận, lao người lên tấn công
thanh niên lạ mặt. Nhưng ngay sau đó, mọi người nhìn thấy cảnh tượng
kinh hãi không thôi.
Quyền của gã kia chưa kịp tung ra thì đã nằm vật ra sàn nhà rồi. Mắt kẻ đó vẫn còn trợn trừng lên không tin nổi, miệng máu chảy ra suối. Ngực bị đấm cho lõm sâu đến vài centimet.
Không đợi đám kia hoàn hồn, Dương Vũ đã nhanh như gió di chuyển đến tên vừa
tát Lôi Định, tay phải nắm lấy đầu đối phương kéo xuống, đồng thời lên
gối.
- Rốppp!!! - Tiếng của xương đầu va chạm với đầu gối.
Tên đàn ông kia nhanh chóng hội họp với người anh em của hắn dưới suối
vàng. Chỉ có điều hắn chết thảm hơn so với tên kia. Toàn bộ gương mặt
lõm vào thật biến dị, máu me bê bết. Điều này thật khiến lũ người còn
lại sợ chết lặng cả người.
Dương Vũ cần chính là hiệu quả
này. Bằng thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp tinh thần đối phương, sau đó tốc
chiến tốc thắng, như hổ lạc bầy dê, thi triển quyền cước vừa nhanh vừa
mạnh. Mỗi một cú đấm của hắn vào ngực đối phương thường kèm theo tiếng
"rắc rắc" xương gãy. Và đương nhiên kẻ trúng đòn thì sẽ chết đến mức
không thể chết lại.
Hắn không phải kẻ lạnh lùng độc ác, nhưng lại kẻ có nguyên tắc sống của mình. Những tên khốn kiếp gây nguy hiểm
cho bạn bè người thân của hắn phải trả giá rất đắt. Đây là suy nghĩ ăn
sâu vào trong tiềm thức của hắn.Hắn cũng không hiểu tại sao cái suy nghĩ này ăn sâu như vậy. Chỉ cảm thấy rằng, ngoài cha mẹ mình, hình như hắn
đã từng mất đi người nào đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Điều này
khiến hắn sợ hãi và không muốn xảy ra...
Lôi Định thấy lão
đại đánh người thật lợi hại, máu nóng trong người sôi lên. Mặc cho bản
thân bị trói ngược về sau, lại thấy có kẻ định xông lên bắt mình thì
nhắm mắt tung một cước đầy uy lực về phía trước...
Chỉ tội
cho kẻ kia, sau một cước của tên mà hắn thấy không có gì uy hiếp, liền
đau đớn nằm vật xuống sàn nhà, đau điếng đến mức ngất lịm đi. Trước khi
ngất đi, hắn thầm nguyền rủa đối phương thật khốn nạn vì đánh vào "tiểu
đệ đệ" của mình. Nếu như biết trước kết cục thế này, hắn thà để cho tên
thanh niên hung hãn kia đánh, còn hơn cho cái loại không có cốt khí này
phang phập.
Dương Vũ giải quyết xong đám kia, quay lại bắt
gặp cảnh tượng này chỉ có thể âm thầm lè lưỡi, giơ đồng thời cả hai ngón tay cái lên thôi.
"Mình đào tạo ra thể loại đàn em gì thế này? Đúng là trường giang lớp sau bỉ ổi hơn lớp trước mà."
..............
- Này Lôi Định? Tao có việc muốn mày phải làm cho bằng được lúc này.
Dương Vũ vừa cởi trói cho tên đàn em vừa nói.
Có lão đại ở đây, Lôi Định không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là cảm giác
hưng phấn chưa bao giờ có. Đây là cảm giác của thằng lần đầu đánh nhau
như hắn.
- Lão đại có chuyện gì phân phó. Nếu như đánh nhau, em sẽ đá nát tiểu JJ của lũ kia dùm anh. Skill này em rất thành thạo a!
Trên trán của Dương Vũ đã lấm tấm mồ hôi. "Mình đào tạo ra thể loại đàn em gì thế này. Sở thích thật biến thái".
- Việc tao muốn mày làm là xuống tầng hầm căn nhà. Lái chiếc xe của chị
mày đợi dưới căn nhà đối diện bên kia. Khi tao đưa nốt người còn lại
trong đó sẽ cùng rời khỏi đây.
- Người kia là...
Lôi Định lắp bắp.
- ... Là chị gái em?
Dương Vũ gật đầu. Miệng vô thức nói.
- Là người chị tốt nhất thế gian...
............
Thực ra kế hoạch của Lôi tiểu thư và Dương Vũ cũng chẳng có gì mới mẻ. Một
người thu hút sự chú ý của đối phương bằng cách đàm phán, kéo dài thời
gian. Một người nhân cơ hội đó đi tìm và giải cứu con tin. Đương nhiên
nhiệm vụ đã phân công rõ ràng, Lôi tiểu thư dụ địch, Dương Vũ truy tung. Cái này đúng là quá hoàn hảo. Dương Vũ là kẻ có thân thể đặc biệt,
ngoài cơ thể "trâu chó", hắn còn có thị lực gấp mười lần người thường,
thính giác vô cùng nhạy bén. Không những vậy tốc độ di chuyển của hắn có thể ví với cơn gió để hình dung. Chỉ tốn 5 phút hắn đã tìm ra tên đàn
em không có tương lai. Nhiệm vụ còn lại chính là giải cứu con cọp cái
kia thoát khỏi bọn chủ mưu kia thôi.
Dương Vũ thản nhiên chia tay với tên đàn em. Bởi vì những chướng ngại trên đường đến tầng hầm đã bị hắn giải quyết triệt để. Nhiệm vụ bây giờ là đột nhập cái tòa nhà
đối diện kia. Cái nơi khiến hắn cảm giác nguy hiểm không dám tiến lại
gần kiểm tra. Căn cứ ngôi nhà có vị Lôi tiểu thư bước vào theo yêu cầu
của lũ bắt cóc. Ắt hẳn là thủ lĩnh của đám này đang ở trong đó. Mối áp
lực này chắc là do tên này gây ra. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào
nữa, muốn cứu bà cô kia phải nhảy vào thôi. Hắn không có chạy xuống lầu
theo Lôi Định, mà chạy ngược lên tầng thượng toà nhà giam giữ Lôi Định.
Đúng vậy! Hắn đích thực muốn "bay" qua giữa 2 toà nhà cách xa nhau 15
mét này.
....................
- Thứ ta cần đâu rồi, Lôi đội trưởng?
Một trung niên da trắng nhàn nhã ngồi vắt chân lên cái bàn việc cũ kỹ, híp
đôi mắt lại nói. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên tạm vỡ, trên mặt có
vết sẹo dài, đứng im như vệ sĩ.
"Quả nhiên bọn chúng không có ý tha cho mình và em trai mình, nên đã lộ gương mặt cho mình nhìn."
- Thứ ngươi cần?
Mỹ Mỹ cũng lạnh giọng trả lời đối phương.
- Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu muốn gặp lại em trai của cô thì nên thành thật một chút thì hơn.
Trung niên da trắng mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào nàng uy hiếp.
- Gặp nhau dưới suối vàng à?
Lôi tiểu thư được trận cười trào phúng.
Trung niên kia cũng không có vẻ tức giận, vẫn giữ vẻ cười nhạt.
- Vậy được rồi. Ta thay đổi phương thức trao đổi. Nếu nói được thông tin
ta muốn nghe, ta sẽ cho cô và em cô được chết thống khoái.
Trung niên da trắng đã lột bỏ lớp mặt lạ trên mặt, lộ ra vẻ mặt âm hàn.
- ... Nếu không, em cô sẽ chết trong thống khổ, còn cô... có lẽ đám thanh niên dương khí quá thịnh kia chắc không chê đâu...
Nụ cười trên môi hắn là một nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Thanh
niên mặt sẹo nghe vậy lộ ra thần tình thèm khát nhìn chằm chằm mỹ nữ
trước mặt.
Lôi tiểu thư nghe thấy nào có sợ? Nàng tức giận chửi ầm lên.
- Con bà nhà mày? Mẹ mày mới khiến chúng nó thèm khát ấy. Tốt nhất là
mang mẹ mày đến thì hơn? Mày tưởng bà đây sợ sao? Mười ba năm trong
nghề, bà đây chưa biết sợ thằng nào đâu. Thắng thua còn chưa biết thế
nào. Bà dám cược chúng mày sẽ chết rất thảm...
Lời nói của
Lôi tiểu thư xinh đẹp khiến cả hai người đàn ông phải nhíu mày. Nữ lưu
manh họ gặp khá nhiều, nhưng mà cái miệng chua ngoa, thô lỗ như đàn ông
thế này họ lần đầu tiên thấy. Thanh niên mặt sẹo tức điên lên! Chơi mẹ
của tên thượng cấp này ư? Tất nhiên là hắn không dám. Mà có diễm phúc
được hưởng hắn cũng không thèm nhận. Nghĩ tới một nữ nhân khoảng 70 ánh
mắt mong chờ muốn hắn sủng hạnh, trong lòng "mặt sẹo" lại kinh tởm một
trận.
Đột nhiên trung niên da trắng giơ tay ngăn cản thanh niên mặt sẹo lại, nhàn nhạt nói.
- Không ngờ cô cũng có đồng bọn nữa...
Sau đó hướng ánh mắt ra cửa phòng.
-... Ngươi đã đến được một lúc rồi. Có lẽ nên hiện thân rồi đấy.
Cánh cửa phòng mở ra, Dương Vũ bước vào, cũng không tiến lại gần nữa mà dựa
vào bức tường gần cửa, tay ôm ngực rất nhàn nhã. Trên môi là nụ cười của tử thần...