Anh Huy mặc áo dài tay xanh dương đậm. Cậu mặc jeans đen và đi giày thể
thao trắng. Chẳng biết Huy đợi cái gì ở công viên tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố mà trông cậu bồn chồn đến thế.
“ Họ đã đến chưa ? ” – Một thanh niên trạc tuổi trên 25 chạy đến hỏi Huy. Trông Huy hơi ngơ ngơ và rồi cậu lắc đầu.
Chàng thanh niên thấy cái lắc đầu của Huy thì cũng chẹp miệng rồi nhìn
vào đồng hồ, đưa mắt về phía trước trong thoáng chốc rồi chạy đi.
Nếu nhìn thật kĩ thì xung quanh khu vực rộng lớn này không chỉ có mình
Huy mà còn có nhiều người khác. Cỡ từ chục người trở lên chứ chẳng đùa.
Nhưng đồng hồ thành phố chỉ mới chỉ 5 giờ sáng, thế quái nào những người này bao gồm cả Huy lại tập trung ở đây ?
Huy cứ đưa tay vào túi quần, đi qua đi lại mà cứ như đang chờ đợi điều
gì đấy. Một lát sau, chừng 10 phút thì người thanh niên khi nãy lại chạy đến.
“ Đến giờ đi rồi, không thể chậm trễ hơn đâu. ”
“ Nhưng… bạn em vẫn chưa đến … ” – Huy hiểu tình cảnh bây giờ, bên có
lỗi là bên Huy nhưng cậu thực sự không muốn nói điều gì ngoài điều trên.
“ Nếu bây giờ cậu không đi theo đoàn thì đội cậu sẽ bị loại. Dù đây
không hẳn là một vòng chính thức của cuộc thi nhưng cũng là hoạt động do BTC cuộc thi tổ chức bắt buộc thí sinh tham gia. Tôi đã hỏi ban quản
trị, nếu cậu lên xe thì đội cậu vẫn được giữ lại với điều kiện đội cậu
chỉ được đến trễ hơn chúng tôi 30 phút. Trong 30 phút đó bao gồm thời
gian lên đường đến nơi và cả thời gian đi báo cáo ban tổ chức về sự có
mặt. Tôi nghĩ cậu nên lên đường. ”
Huy nghe không sót một chữ, cậu chẳng thở phào hay tỏ ra ngạc nhiên gì ở đây, cậu chỉ im lặng rồi nhìn về hướng cánh cổng công viên đang mở
rộng. Huy nghĩ chắc là tên này có nằm mơ cũng chẳng ngờ người tạo ra
cuộc thi này là ông cậu đâu nhỉ ? Nhưng dù thế nào, dù ông cậu có là
người sáng lập cuộc thi này thì Huy hay cụ thể là đội cậu vẫn luôn có
thể bị loại. Họ vẫn có thể bị loại, vẫn luôn có thể bị loại nếu họ vi
phạm luật lệ, giờ giấc hay không “ strong ” bằng những người khác theo
đúng nghĩa của cuộc thi hướng về.
Anh Huy nhanh chóng kéo chiếc va li của mình mà đi theo chàng thanh niên về hướng chiếc xe buýt 30 chỗ đã đậu sẵn phía xa.
Thiệt tình hai người này… chả hiểu họ làm cái quái quỉ gì mà lại đến trễ như vậy. Huy nhớ rõ Thiên Nam và San San dù được nghe thông báo lần đầu về chuyến kiểm tra do cuộc thi Strongest Students tổ chức khi đang
picnic trên tầng thượng thì họ vẫn cùng đi lấy thông tin với Huy cơ mà.
Họ cũng đều nắm cực rõ một thông tin quan trọng là BTC đã chia ra hai
nơi chốn để các đội hoàn thành buổi kiểm tra. Tức có 13 đội vào vòng
trong thì 7 đội bao gồm đội Kaisoul I là đội Huy đi theo bên này. Còn đi bên kia là 6 đội còn lại gồm Kaisoul II sẽ lên đường đến một nơi chốn
khác.
Huy đã gọi điện cho bên Kaisoul II và bọn họ đều không có bất kì tung
tích nào của Nam và San. Nói như thế, Nam và San không đến nhầm chuyến,
mà làm sao có thể nhầm chứ, San thì Huy không rõ nhưng cậu chắc chắn
Thiên Nam thì không thể nhầm những chuyện đơn giản như vậy.
Thế thì chỉ còn một lí do duy nhất giải thích cho sự không có mặt hiện tại của cả hai người họ, chính là: ĐI TRỄ !
Cơ mà Huy nể cả hai người này thật vì làm thế nào họ có thể CÙNG đến trễ chứ ????
Thế quái nào vậy ????
Chả hiểu !
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
6 giờ sáng.
Cổng trường Kaisoul thanh bình, vắng vẻ. Cũng đúng vì hôm nay học sinh
Kaisoul được nghỉ để các giáo viên họp hội đồng xử phạt đồng loạt việc
gây gổ, đánh nhau của một băng học sinh gồm 15 người gần đây.
Từ xa, Thiên Nam diện quần jeans , áo sơ mi tay ngắn xám, mang giày thể
thao màu đỏ và đeo tai phone màu đỏ. Anh vừa đi vừa huýt gió, một tay
đưa vào túi quần, một tay xách chiếc giỏ du lịch màu đỏ. Hình như hôm
nay anh chơi một diện combo toàn đỏ.
Dù sao thì lúc này trông Nam rất thư giản.
Vèo…
What…? Cái gì vừa lướt qua mặt anh mà trông có vẻ quen vậy ? Nếu Nam
không lầm thì đó là một cô gái, gương mặt bình thường, không đẹp không
xinh, mang giày oxford vàng, mặc áo thun màu vàng và quần short jeans.
Mặc kệ cô ta mặc cái gì, mặc kệ trông cô ta có xinh không, điều đáng nói là giờ đây, sau khi chạy một lèo như bão táp, cô ấy đã thắng cái rẹt và quay mặt lại nhìn Nam hốt hoảng:
“ Ơ ???? Sao anh lại ở đây ??? ” – San hỏi.
PART II
Nam nhướn mày ngạc nhiên, anh không ở đây chứ ở đâu ? Hỏi thế là có ý gì ?
“ Tất nhiên là ở đây rồi. ”
“ Lạy trời, chúng ta trễ rồi đó. ” – San chạy lại gần Nam nói gấp.
Nghe đến đây, Nam thấy lạ quá vì anh nhớ không nhầm 7h mới là giờ xuất
phát, Nam đi từ 5h mấy, đứng đây đúng 6h là sớm lắm rồi, vậy mà sao San
lại nói là trễ. Cơ mà nhìn vào mắt và thấy đầu tóc con bé nhễ nhại mồ
hôi thế, Nam chắc con bé đang nói thật, cực thật.
“ 7h mới xuất phát mà. ”
“ Anh bị điên hả ? Là 5h đó, chúng ta bị trễ một tiếng rồi, xe đã bắt đầu từ đi từ 5h rồi ông haiiii . ”
“ Thế sao cô còn ở đây ? ”
“ THÌ LÀ TÔI ĐI TRỄ CHỨ SAOOOOO !!!!!! ”
Nói đến đây, San không thèm quan tâm đến Nam nữa, nó mặc xác anh đấy, đã trễ rồi mà cứ tốn thời gian giải thích và chờ anh hết nghi ngờ nữa là
thế nào ??
Nam đứng im nhìn theo, anh…chắc chắn là 7h cơ mà…
Khoan đã…!
Hôm qua, Nam nhớ anh để tờ giấy thông báo trên bàn ăn và khi đi xuống,
nhìn mặt Pêu lấm lét rồi nhìn vào tờ giấy vẫn thấy nguyên vẹn nên Nam
cũng chẳng màng hỏi.
Chẳng lẽ…
Thiên Nam nhanh chóng mở giỏ ra thì thấy Pêu đang nằm ngủ say sưa, dang chân dang cẳng và ke dính đầy đồ Nam.
“ Pêu! Dậy nhanh ! ”
“ Cái gì đang ngủ mà im lặng coi. ” – Nó lèm bèm trong miệng một hơi.
“ Dậy nhanh, hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì tờ giấy thông báo của tôi?”
“ Làm gì đâu, bị đổ nước lên thôi mà. ”
“ CÁI GÌ ????? ”
Nghe đến đây, chân tay Nam cứng đơ ra còn Pêu thì tỉnh ngủ luôn. Nó đứng dậy mà ấp úng…
“ Tôi tôi… ”
“ Tôi cho cậu một cơ hội, nói rõ xem. ” – Nam nhấn mạnh từng chữ.
Pêu thở dài, mắt chuyển sang chế độ long lanh biết lỗi nhìn Nam, hai ngón trỏ nó tách tách vào nhau.
“ À thì… tôi chỉ làm đổ nước rồi để nó khô nhưng lúc đó tôi không ngờ chữ bị nhòe nên đã viết lại. Nhưng tôi không cố tình. ”
“ Cậu viết lại ??? Viết lại cái gì ??? Đừng nói là giờ có mặt và xuất phát đấy … ”
“ Ừm…thì…là nó… ” – Pêu gãi đầu.
Thiên Nam bó tay, bó chân, bó toàn tập ! Trời ơiii, chẳng lẽ giờ anh kêu trời. Kêu thì được cái gì vì giờ xuất phát thực sự là 5h sáng như San
nói và xét theo thực tế thì Nam và cả San San đều đã trễ đúng một tiếng
rồi !!!
“ Chờ với. ” – Lúc này Nam mới cong chân lên chạy hối hả mà đuổi theo San.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
“ Hai đứa nghĩ sao mà đi trễ ? ” – Thầy giáo mặc áo thể dục một tay chống lên nắp xe, một tay chống hông còn chân thì bắt chéo.
Sự có mặt của người đàn ông này chính là do Thiên Nam và San San đã chạy vào trường mà báo cáo về tình hình lúc này. Chuyện này ắt hẳn đến tai
hiệu trưởng trường và thế là ông ta đã cử giáo viên thể dục thực tập –
người không phải họp hội đồng – lấy xe đưa hai cô cậu này đi đến nơi
cuộc thi đã hẹn.
Nam không gọi điện cho Adam dù anh quên ông ta vì đơn giản anh không
thích ông ta và những chuyện như thế này thật sự chẳng đáng gì phải
khiến Nam bỏ lòng tự trọng của mình mà xin xỏ ông ta.
Adam và Nam vốn không ưa nhau.
Chiếc xe của thầy Thành Tuân là một chiếc xe hơi bốn chỗ nhỏ màu xanh
lá. San San tính chạy lên xe thì bị chặn lại, hành động của thầy Thành
Tuân cũng khiến Nam bất ngờ.
Thật ra là thầy đang cần câu trả lời.
“ Dạ con vặn báo thức rồi đồng hồ báo thức con tự nhiên hết pin nên con ngủ quên. ” – San khổ sở nói.
“ Hay ha. ” – Thầy cười – “ Còn em kia ! ”
“ Em cũng ngủ quên. ”
“ Hảaaa ??? Hai em ở chung saoooo ? Sao lí do giống nhau thế ? Xạo đúng không ? ”
Chưa hết hoảng loạn vì đi trễ, giờ lại còn bị thầy tra hỏi và kết luận
vô cùng lãng xẹt. Nhưng nói nào ngay chứ Nam hay cả San cũng không ngờ
họ CÙNG đi trễ.
“ Thầy ơi không còn thời đâu thầy. ” – San hối thúc.
“ Thầy lái xe đúng không ? Nếu thầy không lên thì em sẽ lái đó. ”
Nam đẩy nhẹ thầy tránh ra để San San leo lên xe còn anh thì cũng nhanh chóng nhảy tọt lên ghế trước ngồi.
“ Tất nhiên là thầy rồi. ” – Lúc này. thầy thể dục thực tập mới nhanh chóng leo lên xe mà điều khiển tay lái.
Xe lăn bánh và cả một câu chuyện hài dở phía trước đang chờ họ.