“ Thùng rác ở đây nè Nam ! ” – San San vẫy tay cao thật cao
gọi Nam từ phía xa. Chẳng là từ nãy đến giờ họ vẫn chưa dẹp được đống tàn dư của
buổi picnic trên tầng thượng.
Thiên Nam xách cái bị lớn lại, một phát anh bỏ tất cả vào
thùng rác.
“ Hehe, vậy là xong, giờ anh tính đi trả tiền hả ? ” – San hỏi.
“ Uh. ” – Nói rồi Nam móc từ túi quần sau chiếc bóp ra, mở
nhìn xem để chắc mình có đem tiền. Có những hôm vì đi quá gấp mà anh quên mất
ví ở nhà, hôm nay mà quên là xem như toi.
“ Anh đúng là đại gia đó, tiền nhiều vậy. ”
“ Đại gia gì, một ngày tôi chỉ đem 500 ngàn đi học thôi. ”
“ Thôi ” ??? Chỉ là “ thôi ” thôi sao ??? Nói như vậy, San
biết chắc anh chàng này bình thường khi đi chơi chắc đem cả mấy chục triệu.
Nơi họ đứng hiện tại là khuôn viên rộng lớn nhất Kaisoul, ở
đây có bãi cỏ, có cây cối xanh tươi, không khí thoáng và mát dịu nên rất nhiều
học sinh Kaisoul tụ tập tại đây. Kể ra thì là vài chục học sinh đang ở khu vực
này nhưng nhìn quanh thì chỉ thấy lác đác vài người. Vì Kaisoul rất rộng mà học
sinh thì khá ít nên mật độ phân bố cũng thấp hẳn.
“ San San, bò đâu ra vậy ? ” – Thiên Nam hỏi khi nhìn từ xa
thấy một người đàn ông đang dắt chú bò sữa béo bổ của mình vào chuồng.
“ À, trường mình nuôi đấy. Thế anh không biết trường mình
ngày nào cũng bán sữa bò à ? ” – San nói và Nam lắc đầu.
Thế là San bắt đầu kể. Một năm trở lại đây, Kaisoul bắt đầu
thêm mục bán sữa bò vào trong hệ thống căn tin trường. Thời gian bán là giờ ra
chơi nhưng vì quá đắt khách nên chỉ cần vài phút đầu của giờ ra chơi thứ nhất
là sữa bò được bán sạch xong ngay. Sữa bò được vắt từ bò sữa do trường nuôi, nấu
lên rồi đổ vào 15 chai nhỏ mà bán cho học sinh. Sữa bò ngon tuyệt vời và phải uống
liền vì để lâu sữa sẽ hư. Nhưng vì chỉ có 15 chai nhỏ nên chỉ những học sinh nhanh
tay nhất mới có thể thưởng thức những giọt sữa thơm ngon ấy. Một chai là 7k, vì
sữa rất ngon nên chẳng có ai tiếc 7k để mua sữa bao giờ, họ chỉ quan tâm làm
sao để mua sữa thật nhanh mà thôi.
Thầy Giang là giáo viên dạy môn Công Nghệ của trường, gia
đình có truyền thống sản xuất sữa bò lâu đời. Kể từ khi nhà trường biết thầy rất
giỏi trong lĩnh vực này mà t dường như ngày nào thầy cũng được miễn hai tiết đầu
vì thời gian đấy sẽ là thời gian để thầy vắt sữa bò và làm ra những chai sữa nhỏ
nhỏ xinh xinh.
“ Phải nói là sữa ngon tuyệt vời, uống một lần là muốn tan
chảy luôn. ” – San San búng tay, gương mặt nó rất phiêu khi PR sữa. Nó khiến
Nam cảm thấy tò mò kinh khủng nhưng bên cạnh tò mò về hương vị của sữa, anh
cũng tự hỏi chẳng lẽ con bé này thích sữa đến thế cơ à.
Thầy Giang đóng cửa chuồng lại, lau tay thì nhìn về phía xa
thấy San San, thầy gọi với:
“ San San ! ”
“ Dạ ? ” – San San bất ngờ quay lại.
“ Thật may quá, gặp con ở đây. ” – Thầy chạy lại thật nhanh,
gương mặt cười hiền.
“ Thầy tìm con có gì không ạ ? ”
“ Đây nè. ” – Thầy Giang lấy từ đâu ra một chai sữa nhỏ. Phải
nói khi thấy chai sữa trên tay thầy xuất hiện, San cảm thấy như một vầng hào
quang sáng rực xung quanh chai sữa. Còn Nam thì không thấy như San, chỉ thấy mắt
nó đang sáng rực lên thôi.
“ Thầy tặng con vì hôm trước, con đã cho bò ăn giúp thầy. ”
“ Nhưng nhưng … con có làm gì đâu… thầy chỉ con hết mà. ” –
San San hỏi thật lòng mình vì giờ nó ngạc nhiên kinh khủng, lần đầu tiên trong
cuộc đời nó sẽ có được sữa bò mà không cần phải giành giật của người khác sao.
“ Con làm giúp thầy là đáng quý rồi, lấy đi, thầy cho. ” –
Thầy Giang thúc giục, trông thầy cười thật hiền.
Đến lúc này, San dường như không thể từ chối. Nhưng nghĩ đến
đây, San lại nghĩ đến việc thầy phải chăn bò và vắt sữa vất vả, thế mà giờ lại
cho không nó chai nữa này. Không được, San phải trả tiền vì nó thương thầy lắm.
“ Để con trả tiền. ”
“ Thôi khỏi, thầy không lấy đâu. ”
“ Không, thầy đã vất vả lắm mới có chai sữa này, với lại nếu
chuyện này bị lan ra sẽ không tốt cho thầy nên con không thể lấy không. ”
“ Con bé này, không sao đâu mà. ”
“ Không, con nhất định phải trả. ”
Thấy San kiên quyết như thế, thầy Giang cũng không nói gì,
chỉ mỉm cười. Con bé này rất biết nghĩ cho người khác, dù rất hậu đậu và vô tư
nhưng lại rất tình cảm, qua nhiều lần tiếp xúc và dạy dỗ, thầy Giang biết điều
đó. Nó cũng cứng đầu nữa nên nó đã nói không là phải không theo nó mà thôi.
San móc từ túi ra thì tờ 500 đồng rơi ra. Nó cúi xuống nhặt
lên thì mới tá hỏa nhận ra dạo gần đây, vì gia đình gặp khó khăn về tài chính
nên San dường như không mang theo tiền thường xuyên, 500 đồng có trong túi nó
lúc này đã được xem như là kì tích. Nó phải tiết kiệm nhưng giờ thì nó mới nhớ
ra chuyện này.
“ À … con không đem tiền . ” – San cười cười, không phải nó
quê mà là nó thấy tiếc quá. – “ Đành để lần sau vậy, con xin lỗi. Thầy đã để
dành cho con thế mà… ”
Thầy Giang lắc đầu, bó tay với con bé cứng đầu. Nếu nói nó
nhận trước trả tiền sau, thể nào nó cũng không chịu, giờ đưa nó mà không lấy tiền,
nó càng không chịu. Biết làm sao được, đành chịu vậy.
“ Uhm, đành thôi vậy. ”
“ Dạ, con cảm ơn ạ. Con chào thầy. ”
Thầy Giang quay bước còn San thì nhìn theo mà tiếc hùi hụi.
Nó muốn sữa, nó muốn sữa, nó muốn sữa nhưng nó không đủ tiền, không phải nó tự
trọng quá cao mà là nó không muốn thầy phải bỏ công mệt mỏi mà chẳng được gì,
nó biết một lần vắt sữa rất mệt, nó thương thầy và nó cũng không muốn khi chuyện
này bị đồn thổi, thầy sẽ mang tiếng thiên vị. Nó muốn được mua sữa như bao người
khác.
San San trông vô tư nhưng thực ra lại suy nghĩ nhiều hơn mọi
người tưởng.
“ Tôi về lớp đây. ” – San chào Nam rồi bước thiu thỉu đi.
San đi còn Nam vẫn đứng yên tại chỗ, dường như anh đang tính
định làm gì đấy.San đi khá xa cũng là lúc Nam thấy thầy Giang bước ra từ kho đồ
của trường học. Anh chạy lại thật nhanh.
“ Dạ em chào thầy. ” – Nam kính cẩn chào.
“ Uhm, có chuyện gì vậy em ? Em là người đi với San San cơ
mà. ” – Thầy nhận ra ngay nhưng thầy lại không biết thiên tài Kaisoul đang đứng
trước mắt mình, cơ mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì trong việc này.
“ Cho em hỏi, một chai sữa là 7 ngàn phải không ạ ? ”
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Lớp San được trống tiết, ngồi không chẳng biết làm gì. Lớp
yên ắng vì nếu gây ồn, thầy cô khác sẽ vào dạy thế nên chẳng ai dại mà lên tiếng
hó hé, với lại trong thời gian này, mọi người ai ai cũng có việc riêng.
San San chợt nhớ ra nó bỏ sách học môn tiếp theo trong ngăn
tủ mini của mình.
Đi nhẹ nhàng trên hành lang, San nhận ra ai ai cũng học hành
chăm chỉ. Qua lớp 11A1, San thấy Nam đang ngồi, một tay chống lên cằm, một tay
quay bút. Lạy trời, sao trông lúc này anh chàng đẹp kinh thiên động địa, tốt nhất
là San nên tránh nhìn Nam quá nhiều vì hành động, âm giọng hay cả cách anh hướng
nhìn cũng trông rất cuốn hút.
Cơ mà đó chỉ là vẻ bề ngoài, nếu San nhìn những thứ như thế
của Nam thì chúng sẽ tung hỏa mù khiến con bé quên mất tên này là một tên ma
vương hay trêu ghẹo và khó ưa nhất thế gian.
…….
Thiên Nam ngồi học, thiệt tình mấy kiến thức này anh biết cả
rồi. Vì anh là ma cà rồng nên anh sống rất lâu và học được rất nhiều điều, đi học
chỉ là một cách để che giấu thân phận.
Nam quay bút, quay một lúc một nhanh rồi lỡ trượt tay, cây
bút rơi xuống. Nam cuối xuống nhặt bút thì sau đấy, ngay giây phút anh ngước mắt
lên, Nam nhìn thấy San San đang đứng ngoài hành lang lè lưỡi lêu lêu mình. Thấy
anh, con bé hết hồn rồi quay phắt, đi lẹ biến mất khỏi đấy ngay lập tức.
San San nào ngờ tên ác ôn ấy lại linh dữ vậy. Mới lêu vài
cái mà đã phát hiện ra, hình như anh ta không phải người.
Còn Thiên Nam, thấy xong, anh đơ người ra và khi nó biến mất,
Nam vẫn đớ người. Đơ một hồi thì anh phì cười, từ cười nhỏ, đến cười vừa rồi cười
lớn. Đến mức mọi người trong lớp ai cũng phải nhìn vì cứ nghĩ thiên tài học nhiều
nên bị điên và thầy giáo đang viết bảng cũng phải quay xuống.
“ Hoàng Thiên Nam, đứng lên ! ”
Thế là Thiên Nam bị phạt vì San San, vì anh cười trong lớp một
mình.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi thứ hai thì cũng
là lúc San đến chỗ tủ mini của mình.
Nó đã chạy thật nhanh sau khi bị Nam phát hiện ra. Thở phào,
San chắc tí nữa gặp lại thế nào tên ấy cũng khiến nó khổ sở cho xem.
Mặc kệ, đến đâu thì đến.
Rồi San bước lại tủ đồ của mình, mở tủ ra…
San thừ người ra, nó đang mơ …?
Chai sữa nhỏ nằm ngay ngắn ngay giữa tủ đồ nó, trong vắt và
thơm ngon. San San đưa tay lấy ra, nó nhìn, từ ngạc nhiên sang hoảng hốt.
San cố tìm kiếm gì đấy trong tủ vì nó mong đâu đó có tung
tích của người đã tặng chai sữa này cho nó nhưng vô vọng, hoàn toàn chẳng có thứ
gì cả, một lời nhắn cũng không.
San nghĩ… hay là thầy Giang ????
Vừa nghĩ xong trong đầu, San đã thấy thầy Giang mặc bộ vest
và cầm tập hồ sơ đi ngang qua. Nó vội chạy lại mà hỏi cho thật rõ:
“ Thầy ơi, thầy đã để cái này vào trong tủ con ạ ? ”
“ Huh ? Đâu có đâu con. ”
“ Ơ… thế thầy có biết ai không ạ ? ” – San mở to mắt.
Nghe đến đây, thầy chợt suy nghĩ, ra là thế, thầy hiểu rồi,
thì ra người đó muốn làm việc này.
“ Uhm thầy biết. ” – Thầy cười bí hiểm.
“ Ai ạ ? ” – San nôn nóng.
Nghe San hỏi, thầy Giang liền đưa ngón trỏ lên miệng mình: “
Thầy đã hứa sẽ giữ bí mật rồi. ” – Không tiết lộ, thầy nhất định không tiết lộ.
San San mặt buồn thiu, nó cố nài nỉ thầy, nài nỉ một hồi thầy
vẫn không nói. Rời đi, thầy mỉm cười thích thú, chuyện hai đứa này thú vị phết.
Đi qua một đoạn tủ, thầy nhìn thấy một người. Quay lại nhìn người đó nhưng cậu
chàng lại đưa tay lên miệng mình kiểu như muốn ra hiệu, thầy hiểu và chỉ mỉm cười
rồi quay lại nhìn San San:
“ Chàng trai đó khá quan tâm con đấy. ” – Và rồi rời đi,
trên mặt vẫn còn một nụ cười rất tươi.
Sau câu nói ấy, San San đứng sững người, nó tự hỏi về người
con trai ấy. Liệu anh ta có phải là fan hâm mộ bí mật không ? San nghĩ chắc
không có đâu. Vậy nếu không thì là ai mới được chứ !
Còn người con trai đứng sau một kệ tủ cách đấy 5m thì đã rất
hoảng hốt và giờ còn chưa hoàn hồn sau câu nói: “ Chàng trai đó khá quan tâm
con đấy. ” của thầy Giang. Rõ ràng là có quan tâm San San bao giờ đâu mà thầy lại
nói thế chứ.
Nhưng anh chàng ấy vẫn không quên nhìn về hướng cô bé ấy và
anh thấy nó nâng niu chai sữa nhỏ trong tay, đi đến kệ tủ của mình rồi nhìn ra
sân vườn, mỉm cười thật tươi.
Ánh nắng ban mai soi vào nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy, ít
nhất theo cách nhìn của anh. Chàng trai đưa tay vào túi quần, nở một nụ cười
hài lòng và rồi bước đi.
“ A, Hoàng Thiên Nam vừa đứng ở ngay tủ mình kìa. ”
“ Trời ơi đẹp trai quá vậy! ”
Hai bạn nữ cứ tiếp tục trầm trồ dù bóng chàng trai đã khuất
xa.