Tịnh Yên bao nhiêu năm rồi mới lần đầu tiên gọi mẹ, có một chút không quen, nhưng cảm giác rất hạnh phúc.
- Con không phải sợ, nói thật cho ta biết Chấn Phong nó ức hiếp con sao?
- Không.. phải.. con vì đói quá nên khóc thôi! Diêm đại ca rất
tốt với con, chịu đựng con cũng rất giỏi nữa! Trong ngần ấy
năm tồn tại, con chưa gây cho ai phiền phức nhiều như gây cho huynh ấy.
- Đàn ông ấy à! Họ là những sinh vật vô tình cũng
là sinh vật ngọt ngào. Chỉ cần là người họ thực sự thương yêu thì con không gây phiền phức cho họ nữa, họ sẽ cầu xin con gây
cho họ phiền phức. Còn khi họ không cần con nữa, chỉ cần một
hơi thở của con họ cũng có cảm giác khó chịu như có người
đang liên tục ném những viên đá góc cạnh vào lưng họ. Đến lúc
ấy họ sẽ vô tình với con đến nỗi con không còn nhận ra họ
trước đây nữa! Con uống canh đi, lúc nãy vào ta thấy còn cả
nồi to, con uống hết ta sai người lấy thêm, không cần khách khí.