“Ngân Nhi, ngươi đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Lại còn tắt
máy, làm ta lo muốn chết.” Vừa chạy đến nơi, Như Ngọc vội kéo tay Ngân Nhi lại
hỏi.
Hứa Sinh cũng vội vã không kém, tiến đến bên Hắc Phong hất
hàm: “Ê thằng ôn, về ngay. Hắc bá phụ có chuyện cần gặp mày.” Sau đó nó cố kiễng
chân ghé sát tai Hắc Phong nói thầm: “Quả này thì mày chết rồi, Lệ bá phụ cũng ở
đó.”
Hắc Phong thoáng rùng mình. Lần này thì bỏ mẹ thật rồi, hôm
qua mải chơi quá quên béng mất ông già vợ cũng đã đến đây. Bỏ con gái lão ở nhà
đi cả đêm với tình nhân. Giờ mà về còn sống mới là lạ. Phải kiếm cớ chuồn thôi.
Nghĩ là làm, gã liền giở bộ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy
ra nói: “Trưa rồi tao về. Giờ còn phải đi học, về sao được.”
Thấy thằng bạn cũng có chút lo sợ, thằng béo liền cười bebe
nói: “Sợ rồi hả... mà không sợ mới là lạ. Đêm qua vợ mày lo lắng cho mày đến
phát bệnh đó, còn không về mau.”
Nghe thấy Lệ Băng bị bệnh. Mặc kệ mẹ ông già vợ, Hắc Phong vội
chào tạm biệt hai cô nàng kia rồi chạy về. Hứa Sinh cũng vội vã chạy theo.
Trong lòng hậm hực không thôi. Chẳng lẽ đời mình chỉ lẽo đẽo chạy theo chúng nó
thế này thôi sao.
Nhìn theo bóng lưng hai người xa dần. Lúc này Như Ngọc mới
quay sang thầm vấn Ngân Nhi: “Hôm qua có phải cậu đi cả đêm với Hắc Phong?”
“Ừ!” Bị bạn thân bắt được, Ngân Nhi vô cùng ngượng ngùng, mặt
nàng thoáng hồng, không dám ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.
Nghe từ chính Ngân Nhi thừa nhận, Như Ngọc tròn mắt kinh ngạc
nhìn nàng ta, lắp bắp nói: “Cùng đi với nhau cả đêm... vậy chẳng phải... có phải
cậu đã...?”
Không thấy Ngân Nhi có biểu hiện gì là chối cãi, cô nàng Như
Ngọc bắt đầu có vẻ tức giận: “Trời ạ, sao cậu lại làm thế? Ngân Nhi ơi, cậu thừa
biết con người hắn thế nào rồi mà. Sao còn làm vậy với hắn?”
Thấy Như Ngọc đang nói không tốt về Hắc Phong, Ngân Nhi cũng
thấy không thoải mái, liền vội vàng giải thích: “Nhưng mình yêu anh ấy... với lại
anh ấy cũng yêu mình.”
“Nhưng mà hắn đã có vợ... hắn nói có tình cảm với cậu chắc
gì đã phải là thật...” Như Ngọc cố gắng khuyên can.
“Tớ không cần biết, mình chỉ biết là mình yêu Hắc Phong... Hắc
Phong nói gì mình cũng tin hết. Mình là người như vậy đấy, cậu đừng nói gì thêm
nữa...” Ngân Nhi bắt đầu gắt lên, đó toàn là những chuyện mà chính mình đã phải
cố gắng lảng tránh, vậy mà hiện giờ người bạn thân này lại cứ nói toạc ra trước
mặt mình.
Nhìn thái độ cố chấp của Ngân Nhi, Như Ngọc vô cùng bực
mình, nàng cũng không hiểu sao mới có vài ngày thôi, từ một người hoàn toàn
không có chút tình cảm gì, chưa nói là hoàn toàn căm ghét. Vậy mà hiện giờ đã
thành ra thế này rồi. Hắn đã cho Ngân Nhi ăn bùa mê thuốc lú gì không biết nữa.
Tuy rằng trong lòng Như Ngọc giờ trăm điều muốn hỏi, nhưng
thấy Ngân Nhi bắt đầu có vẻ tức giận nên nàng cũng không nói gì thêm. Hai người
cùng nhau đi vào trường.
--------------------------
Chiếc Hamann Ferrari 599 GTB đỗ xịch trước cửa nhà. Vừa bước
chân xuống xe, Hắc Phong lao thẳng vào phòng ngủ. Không có Lệ Băng trong đó.
Đúng lúc này bên phòng bếp phát ra tiếng nói chuyện của Lệ Băng với Phạm Tú
Anh, hắn liền nhanh chân chạy lại.
Cánh cửa phòng mở toang, Hắc Phong vội vã chạy đến bên Lệ
Băng, đặt tay lên trán nàng, quan tâm hỏi: “Em ốm có nặng không? Không sao chứ?”
Nhìn cái biểu hiện sốt sắng của Hắc Phong, Lệ Băng tròn mắt
kinh ngạc, xoa lại trán Hắc Phong hỏi: “Anh mới là người bị sao đó, em đâu có
việc gì.”
Hắc Phong giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm
chửi thằng Lợn mất dạy, thế là bị nó lừa rồi. Nhưng có cái gì không đúng, cả
đêm qua không về ông già vợ nghe nói đang tìm mình về chuyện đêm qua, vậy mà tiểu
Băng dường như không có biểu hiện gì khác lạ, cái này thì thật rất là lạ.
“Em đã biết chuyện hôm qua?”
Nụ cười trên gương mặt Lệ Băng dần tắt, không khí trong
phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Hai vợ chồng người ta có chuyện, Phạm Tú Anh cũng không phải
người nhiều chuyện, nàng nhanh chóng rút lui ra ngoài để lại hai người trong bếp.
Lúc lâu sau, Lệ Băng mỉm cười nhìn Hắc Phong, lấy tay gạt gạt
mớ tóc rối trên trán hắn nói: “Mọi chuyện em đều biết, nhưng em không để ý đâu,
em hiểu mà. Anh đừng bận tâm.”
Nhìn nụ cười gượng ngạo của Lệ Băng, Hắc Phong trong lòng vô
cùng khó chịu, hắn ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Chính vì em như thế
nên anh mới cần lo lắng. Mình đã là vợ chồng, sao em phải làm như vậy? Đừng giữ
trong lòng một mình nữa. Em cứ trách mắng anh thậm tệ cũng được, anh nghe mà”
Nghe được những lời này của Hắc Phong, Lệ Băng đã không còn
giữ được bình tĩnh, nàng òa khóc trong lồng ngực hắn.
Hắc Phong dùng tay vuốt mái tóc mềm mại của Lệ Băng, giọng
trầm trầm: “Xin lỗi, anh sai rồi.”
Nhưng càng nói Lệ Băng khóc càng to, hai nắm tay nhỏ nhắn ra
sức đấm mạnh vào ngực hắn, nức nở: “Anh xin lỗi cái gì... sao anh phải xin lỗi...hic..
anh còn làm được gì khác ngoài nói câu xin lỗi... anh chỉ toàn làm em khổ
thôi... hic...”
Đúng rồi, chính là nó... Thà cứ như thế này còn dễ chịu hơn
là cái gương mặt gượng ép khi nãy. Hắn ra sức ôm chặt nàng, nhưng cũng không
quên chửa lại một chỗ để phu nhân dùng hai cái bàn tay yếu ớt kia trút giận, mồm
lại bắt đầu ngoạc ra: “Đừng đánh anh mà, đau mà...”
“Mặc kệ anh, em cứ đánh... đánh chết anh. Trước đây anh đã hứa
sẽ không làm em khóc cơ mà... vậy mà hiện giờ thì sao?” Lệ Băng càng đánh mạnh,
nước mắt đã không còn kìm hãm được cứ thế tuôn rơi.
Hắc Phong đần mặt ra. Hứa... Ờ... hình như lần trước đúng là
có hứa thật. Lần này thì bỏ mẹ thật rồi. Sao giờ. Trong lòng thì nơm nớp lo sợ,
nhưng hắn vẫn vẫn cố toe toét: “Vậy giờ anh khóc vì bị em đánh vậy là hòa nha?”
Nghe thấy cái lí lẽ từ trên trời rơi xuống của Hắc Phong, Lệ
Băng vội vang đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói: “Không được, anh phải hứa với em một
chuyện thì em mới bỏ qua.”
“Được anh hứa.” Thấy vấn đề được giải quyết quá ư là đơn giản,
Hắc công tử đương nhiên là gật đồng đồng ý. Riêng với phu nhân xinh đẹp, đừng
nói 1 chuyện, có là vài tỷ chuyện thì anh đây cũng hứa.
“Anh đừng có gật đầu nhanh như vậy. Anh phải hứa với em sau
này không được đưa cô gái kia về nhà.” Nhắc đến cô gái kia, giọng Lệ Băng có vẻ
ngập ngừng.
Hắc Phong giật mình đánh thót. Nhất thời không biết trả lời
sao. Không ngờ tiểu Băng lại bắt hứa chuyện này. Căng thẳng rồi nha.
Biểu hiện này của phu quân không qua khỏi mắt Lệ Băng, gương
mặt nàng thoáng qua một chút mệt mỏi, chán nản. Nhưng rất nhanh sau biến mất.
Nàng gượng cười nói: “Em chỉ nói đùa thôi... Anh không cần phải hứa gì đâu.”
“Anh hứa, sau này sẽ không đưa nàng ta về nhà.” Hắc Phong
nói chắc như đinh đóng cột. Dù sao đến khi chuyện của Ngân gia đến lúc phải giải
quyết, quan hệ giữa hai người chưa biết sẽ thế nào. Kệ! Vợ quan trọng hơn tình
nhân, việc sau này để sau này tính tiếp.
Thấy vẻ mặt cương quyết của Hắc Phong, Lệ Băng cũng không lấy
làm vui mừng, nàng thấp giọng hỏi: “Anh có tình cảm với nàng ta?”
Lần này thì lòng Hắc Phong rối như tơ vò, tại sao phu nhân
đáng yêu của mình hỏi toàn câu tréo ngoe như vậy chứ. Yên lặng một hồi, Hắc
Phong mới cất giọng nói: “Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?”
“Muốn nghe nói dối.” Lệ Băng lại chui dầu vào lòng Hắc Phong
hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn.
“Anh không có tình cảm gì với nàng ta.”
Không có tiếng trách móc, không có tiếng dỗ dành, không có
tiếng khóc của Lệ Băng.
Rầm... Tiếng cửa phòng đập mạnh phá tan bầu không khí tĩnh lặng,
kèm sau đó là giọng nói như hổ gầm phía sau: “Thằng con rể mất dạy đâu rồi? Mày
đi đâu đến giờ mới lết cái xác về? Lại còn làm Băng nhi khóc cả đêm. Bò ra đây
cho bố mày xem nào.”
Cả người Hắc Phong run bần bật, ngay cả Lệ Băng trong lòng hắn
đang yên lặng cũng phải bật cười. Cha mình lại bắt đầu rồi.
“A, con chào ....á..á” Hắc Phong vội vang quay lại nhe hai
hàm răng trắng ởn ra nịnh bố vợ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị lão dùng sợi
dây trên tay trói gô lại rồi lôi xềnh xệch ra ngoài, bỏ lại Lệ Băng đang cười đắc
ý bên trong. Dù sao ba cũng không quá nặng tay với Hắc Phong, coi như là trừng
phạt tội hôm qua dám làm nàng bực mình. Chuyện của đàn ông để đàn ông giải quyết.
Lệ Băng quay lại làm nốt bữa sáng.
Nhạc phụ đại nhân tuổi chắc cũng tầm 4 xịch, cao gần 2m,
gương mặt anh tuấn cương nghị, bộ ria mép quai nón xanh xanh gợi lên nét gì đó
rất đàn ông. Khắp người cơ bắp cuồn cuộn đi kèm với lớp da màu cổ đồng khiễn
cho lão trông như một con gấu lực lưỡng vừa xổng chuồng ở vườn thú.
Hiện giờ lão đang loanh quanh dò xét Hắc Phong lúc này bị
treo ngược trên xà nhà, trông thằng bé hiện giờ không khác gì cọng bún thiu lủng
lẳng trên mép bàn.
Hắc Phong trên mặt không còn chút máu. Mấy cái thủ đoạn này
của lão trước đây gã đã vinh hạnh được nếm qua vài lần. Nó so với thời trung cổ
cai ngục tra khảo phạm nhân có lẽ là... tương tự.