“Không thể ngăn cản là sao? Trước đây đã có chuyện tương tự
à? Kể cho anh được không?” Hắc Phong vội hỏi. Tuy rằng có hơi tò mò chuyện
riêng tư, nhưng dù sao biết thêm một chút về vợ 2 tương lai cũng chả sao.
Nhắc đến chuyện xưa, Ngân Nhi thở dài buồn bã. Nàng buông
đôi tay đang chà lưng cho Hắc Phong xuống, tựa đầu vào lưng hắn, khẽ nói: “Trước
đây em từng yêu một người, nhà người ấy gần nhà em. Chúng em biết nhau từ khi
còn bé, chơi thân với nhau. Rồi khi em lớn, từ bạn bè chuyển sang yêu lúc nào
không hay. Nhưng không lâu sau ba em biết chuyện, ba cấm em lại gần cậu ấy....”
Thấy nàng đang kể đến đoạn gay cấn bỗng nhân dừng lại, Hắc
Phong lại hỏi: “Rồi sau đó là chia tay à?”
“Sau đấy có rất nhiều việc xảy ra, nhưng cuối cùng em với cậu
ấy cùng nhau bỏ trốn... Rồi anh biết sao không?”
“Rồi em bị bắt về?”
“Cũng gần như vậy. Khi đi khỏi nhà không lâu, chúng em thuê
một ngôi nhà gần đó, định đêm xuống bay ra nước ngoài. Đến trưa em ở đó đợi cậu
ấy ra ngoài mua đồ ăn... nhưng...” Giọng Ngân Nhi nghẹn lại, không nói thành lời.
Thấy vậy Hắc Phong vội vàng quay lại ôm lấy tấm thân nhỏ bé
của nàng vào lòng, vỗ về an ủi: “Đừng... đừng khóc. Anh xin lỗi, em không cần
phải kể đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa.”
Không dỗ thì thôi, càng dỗ Ngân Nhi khóc càng to, gương mặt
như búp bê của nàng giờ đây thấm đẫm nước mắt. Nép sát vào lồng ngực của Hắc
Phong khóc một hồi, đến khi bình tâm lại nàng bắt đầu nói tiếp, giọng khàn
khàn: “Em vẫn chờ ở đó, đến tối vẫn không thấy cậu ấy quay lại. Khi đó có người
đến báo tin nói rằng cậu ấy đi qua đường bị xe đâm trúng... chết trên đường đến
bệnh viện... Là do ba em làm... ba đã giết cậu ấy... người ta vì em mà chết...
là do em không tốt...huhhuh” Nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt, nhỏ xuống
hòa vào làn nước trong suốt.
“Thôi, đừng kể nữa... anh không muốn nghe nữa... em bình
tĩnh lại nào...” Giọng Hắc Phong bắt đầu gắt lên. Ôm chặt lấy Ngân Nhi vào
lòng, những chuyện đã xảy ra với nàng làm cho hắn nhớ tới một người.
Bất giác có một tia suy nghĩ vụt qua, nhưng rất nhanh Hắc
Phong xóa nó khỏi đầu. Bố già của hắn không phải người như vậy, với lại ít nhất
cũng không có lí do gì để làm thế. Mà nghĩ đến ông già, hắn lại không khỏi cay
cú cãi lão họ Ngân kia. Hiện giờ Hắc Phong đã xác định được lão ta là một tên
không có gì là tốt đẹp, riêng vụ có mưu đồ với Hắc gia đã xứng đáng xếp lão vào
nhóm người cần phải giải quyết. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng phải cảm ơn lão ta,
giữ gìn Ngân Nhi giúp mình. Tuy hơi đểu tí nhưng sự thật đúng là thế.
Ý định được thành lập, chú yếu hiện giờ còn Ngân Nhi, liệu
sau này chẳng may chính thức trở mặt, nàng sẽ thế nào? “Em có ghét lão... à...
ba mình không?”
“Em rất ghét, vô cùng căm ghét... nhưng em không thể ghét
ông ấy, đó là ba em...” Lời nói của Ngân Nhi vô cùng mâu thuẫn.
Hắc Phong thở dài, nàng ta như vậy, sau này không biết sẽ thế
nào. Kệ, sau này thì sau này tính.
“Em mệt chưa, mình đi ngủ thôi.”
Trên chiếc giường lộng lẫy xa hoa. Ngân Nhi mắt nhắm nghiền,
ôm chặt lấy Hắc Phong, cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền lại, nàng nói rất khẽ,
như tự nói với mình: “Cảm ơn ông trời... cám ơn tất cả đã cho em gặp được anh.
Em yêu anh.”
Hắc Phong mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng. Ngước nhìn ra
ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Hắn thở dài một hơi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
------------------------------
Bầu trời tối đen như mực. Khẽ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra
ngoài. Lệ Băng đứng một mình bên ban công, đôi mắt thẫn thờ nhìn những bông tuyết
trắng muốt đậu trên bàn tay.
Sau khi nghe xong những chuyện mà chương phụ (cha chồng) vừa
nói. Trong đầu nàng hiện tại chỉ có duy nhất hình ảnh của Hắc Phong, chàng đang
ở cùng một người con gái, nhưng người đó không phải là nàng. Chính điều đó làm
nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Phía sau, Hắc lão gia đã đứng đó từ bao giờ. Nhìn bóng lưng
nhỏ nhắn cô đơn đứng phía trước. Lão thở dài một tiếng, bước tới: “Ngay từ khi
con chấp nhận lấy nó, con cũng biết là nó không thể chỉ con mình con là vợ.”
Lệ Băng rút tay về, nàng cúi đầu không nói gì. Thấy thế Hắc
Phi lại nói tiếp: “Ngay từ khi sinh nó ra, tất cả đều nhìn nhận nó giống như một
thứ không nên tồn tại. Phút yên ổn trước mắt rồi cũng nhanh chóng kết thúc, rồi
cả quãng đời còn lại của nó sẽ bị người ta truy sát. Cho nên ta muốn hiện tại
nó được sống thoải mái vui vẻ, vô ưu vô lo. Con hiểu ba muốn nói gì chứ?”
Lệ Băng gần như muốn khóc, không phải khóc vì nàng mà vì số
phận của Hắc Phong. Rồi sau này đây, sống hay chết thế nào còn chưa biết, liệu
nàng và hắn có thể ở bên nhau được bao lâu. Lệ Băng thấy mình đã quá ích kỷ, chỉ
nghĩ về bản thân mà không hề biết tận hưởng những ngày tháng ngắn ngủi còn bên
Hắc Phong.
“Con hiểu rồi ba ạ. Ba hãy yên tâm, con sẽ không làm chàng
phải lo lắng gì cả.”
“Ừ con nói vậy là ba yên tâm rồi. Cố lên nhé, con đừng bận
tâm gì nhiều. Đi ngủ sớm đi, đã muộn rồi đấy. Ba đi đây.” Nói xong lão vỗ nhẹ
vai Lệ Băng rồi quay đầu bước đi.
----------------------------
Trời tối đen như mực, không gian bốn bề vô cùng yên tĩnh.
Tuyết rơi dày đặc nhưng Hắc Phong vẫn có thể nhìn rõ người con gái phía trước.
Là Ái Liên. Rồi hắn chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng. Bỗng nhiên nàng dùng vật
gì đó, đâm thẳng vào tim mình. Gương mặt Ái Liên không có một chút biểu cảm,
nhìn hắn một cách ác độc. Hắc Phong ngã xuống, trước khi ngất đi hắn kịp nhìn
thấy Ngân lão đầu đang chĩa súng về phía Lệ Băng, nàng đang nằm gần đó không động
đậy.
Hắc Phong bừng tỉnh, ánh mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn lên trần
nhà. Nhìn quanh một hồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mơ. Dù biết là mơ,
nhưng trong lòng hắn vẫn thấy vô cùng bất an, nó rất thật.. cứ như nó đã xảy
ra.
Quay sang thấy Ngân Nhi đang tròn mắt nhìn mình vẻ ngạc
nhiên, Hắc Phong liền hỏi: “Anh đẹp trai quá à?”
“Không, xấu lắm.” Nàng trả lời bâng quơ, sau đó quan tâm hỏi:
“Anh vừa gặp ác mộng à?”
“Ừ, không có gì đâu, mấy giờ rồi?” Hắc Phong gác chuyện giấc
mơ qua một bên. Mồm thì hỏi giờ nhưng tay hắn vươn ra vớ lấy cái điện thoại.
6h47 phút.
Hắc Phong vội ngồi dậy, nói: “Sắp đến giờ đi học rồi này,
mình dậy thôi.”
“Úi chà, con mèo lười.” Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, Hắc
Phong không khỏi bật cười. Không nhanh không chậm nằm xuống cạnh nàng. “Cũng được,
vậy giờ mình tập thể dục buổi sáng chút nhỉ? Hắc hắc” Vừa nói đôi móng sói mò mẫm
khắp tấm thân trần của nàng, ánh mắt bắn ra tia thèm khát.
Thấy con sói già bắt đầu có hiện tượng nổi cơn thú tính,
Ngân Nhi vội vàng đẩy hắn qua một bên, nhanh chân chạy vào phòng tắm. Miệng lắp
bắp: “Đến giờ đi học rồi... mình phải đi học..”
Hắc Phong tắt tiếng, lắc đầu cười khổ rồi hắn cũng bò dậy.
------------------------
“Ngươi nói Hắc Phong tối qua không về nhà?” Đông Phương Như
Ngọc ngạc nhiên hỏi thằng ku đầu tóc bù xù người béo tròn như cục bột đứng kế
bên, giọng nói có pha chút hằn học.
“Thì đúng là thế. Mà sao nàng cứ quan tâm đến nó làm gì? Sao
nàng không hỏi xem ta là người như thế nào, có phù hợp với nàng hay không?” Hứa
Sinh hậm hực trả lời.
Đông Phương Như Ngọc bĩu môi đánh giá qua một lượt thân hình
của Hứa Sinh, rồi nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bám theo ta nữa,
ngươi không phải mẫu người mà ta thích, ít ra cũng phải như Hắc Phong thì may
ra có cơ hội.” Nói đến đây nàng cố tình làm ra ánh mắt mê say. Sau đó quay ngoắt
về phía hắn hỏi tiếp: “Ngươi có biết tối qua hắn đi đâu không?”
“Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, nàng là vợ tương lai
của ta, đừng có mà tơ tưởng đến thằng khác...” Thấy Như Ngọc gần như phát hỏa,
Lợn ta vội chuyển chủ đề: “Ta cũng không biết hôm qua nó đi đâu. Mà ta cũng đâu
có bám theo nàng. Hắc bá phụ nhờ ta đến đây thông tri cho Hắc Phong về có chuyện
gấp.”
“Thông tri... vậy người ta làm ra cái điện thoại di động để
làm gì, sao không gọi luôn cho hắn mà phải đến tận đây... thôi ta không nói với
ngươi nữa.” Thấy thấp thoáng phía xa có hai người đang đi đến, Như Ngọc vội
vàng chạy đến. Mập ta cũng lạch bạch chạy theo sau.