Một bàn tay với thon dài, tu mĩ nhẹ nhành đặt lên ngực hắn.
“Ngươi không nghĩ vào trong sao? Hãy làm theo con tim mình
mách bảo? Dù sao ngươi cũng nên cho họ biết mình còn sống, không nên để họ đau
buồn như vậy”
Cúi đầu trầm mặc nhìn bàn tay mĩ miều đang đặt lên vị trí
trái tim mình lòng hắn ngổn ngang. Bây giờ gặp họ, ta có thể nhẫn tâm ra đi lần
nữa sao, tiếp tục truy cầu sức mạnh nữa sao? Thực sự sẽ tốt cho họ sao? Tổ chức
không cho tiết lộ với bất kì ai, chả nhẽ không có lí sao? Không chỉ khiến tổ chức
bại lộ thông tin, mà làm như cũng là hại họ. Ta không có sức mạnh để bảo vệ họ,
ta không thể trở về được! Bao năm nay cừu oán ta cũng kết không ít rồi, con đường
ta đi là hắn ám nhưng cuối hắc ám chính là ánh sáng…….. ta cần mạnh mẽ hơn nữa!.............Không
phải mạnh mẽ nhất ! Chỉ có tồn tại cao nhất mới là vĩnh viễn.
Quyết tuyệt, ta sẽ còn chở lại nhưng không phải bây giờ. Giờ
ta chỉ cần biết họ khỏe là đủ rồi.
“Đi thôi! Rời khỏi đây!”
Rứt khoát quay đầu hướng cửa sổ bước đến thì tiếng nắp của
nhẹ nhẹ vang lên “ Cạch….cạch”.
Một trung niên nam nhân dung mạo bình phàm khoảng 45 tuổi,
trên mặt ông cũng lưu lại không ít dấu vết của thời gian. Bình thường, ở tuổi
này người ta còn chưa có bạc tóc thì đầu ông đã lấm hoa dâm. Cũng biết là do lo
nghĩ quá nhiều hay thương tâm! Có lẽ là cả hai chăng. Ông quan sát tát cả gian
phòng một lượt, từ những cái áp phích, giá sách bàn học giường đơn tất cả đều
khiến cho tâm trạng ông nặng chĩu. Ánh mắt ông từ từ di chuyển đến mấy cái chậu
cảnh bên cửa sổ chợt sững người. Căn phòng này thường xuyên được quét dọn nên
ông nhớ cửa sổ luôn được chốt trong giờ bị mở ra hơi đung đưa. Lại gần cửa sổ
nhìn vào bầu trời chiều bắt đầu ngà ngà vàng, mắt có hơi chút ướt át.
“Tâm nhi, ngươi trở về thăm chúng ta
sao?.........................Ngươi có biết ngươi khiến mẹ ngươi thật khổ
không?”
“Mẹ ngươi rất nhớ ngươi! Chúng ta đều rất nhớ ngươi
a……………….Cha thực sự xin lỗi ngươi! Lúc đó, nếu phải ta như vậy…………”
Mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đêm có chút u ám xanh đậm
như thâm hải. Đứng trên tàng cây nhìn cha mình đang ngạt lệ nơi khóe mắt từ từ
kép cửa lại lòng hắn như quặn lại vì đau đớn. Hắn thấy người bây giờ đã già hơn
trước rất nhiều, cũng chẳng bao lâu chỉ mới hai năm mà thôi tóc đã bạc, khóe mắt,
vầng trán đã có nếp nhăn. Cha hắn như vậy, thì hắn đoán mẹ hắn cũng già đi
không ít, trông họ mà cảm giác tội lỗi trong hắn càng gia tăng. Tuy vậy hắn sẽ
không sao lòng nữa! Hắn biết mục đích bây giờ của mình là phải tiếp tục mạnh
hơn nữa, mạnh hơn nữa.