Trên quốc lộ hắc ám chỉ thấy những ánh đèn pha ô tô lập lòe,
ngồi bên ghế phụ Tử Nhược đang ngửa mặt lên trân xe nhắm mắt lại cảm nhận từng
cơn gió thổi vào khuôn mặt mình.
“Bây giờ ta nên nên gọi ngươi là Tử Nhược Tâm hay Long Nha
đây”
Nghe Kỳ Huyên hỏi hắn cũng không động đậy chỉ cười mỉa nói
ra:
“Tùy ngươi, dù sao cũng chỉ là cái tên! Thế nào cũng được”
Nhìn cái bản mặt “Ta mặc đời, đời mặc ta” chán ghét của Tử
Nhược nàng có chút bực bội gắt:
“Cái bản ngươi là sao vậy! Sao lúc đó không vào gặp họ đi,
bây giờ lại lấy bộ mặt chán ghét đấy lên treo làm ta ngứa mắt”
“Chán ghét kệ ta, liên quan đến ngươi hả? Làm việc ở tổ chức
lâu hơn ta ngươi phải rõ hơn ta là vì sao chứ”---- trong lòng hắn cũng đang bất
ổn nên hơi nóng gắt lại.
Thấy hắn vậy nàng bĩu môi thì thầm cho chính mình nghe:”Ta
Chính là chẳng hiểu đấy”
Bầu không khí trong xe lại lâm vào có chút nặng nề mãi đến
lúc vào Thượng Hải thị khu Kỳ Huyên mới mở miệng phá tan im lặng:
“Bây giờ ngươi về nhà luôn hay đi bar uống với ta với ta vài
ly?”
Trầm mặc một lúc Tử Nhược mới lên tiếng:
“Được rồi! Đi uống đi, Đằng nào thì vẫn còn sớm về nhà ta
cũng chưa ngủ được”
Chiếc Lamborghini màu hồng tạt vào trước cửa một quán bar gã
ở ngã tư đường, nhìn cái bảng hiệu đèn leg xếp thành chữ Daring bar trên nó, Tủ
Nhược mở cửa xe bước xuống đợi Kỳ Huyên đỗ xe ở bãi đỗ.
Quán bar Daring chả phải loại sang trọng gì, thường những
quán thế này là do bang hội nào đó mở ra nên không thiếu mấy tên trông săm xổ,
tóc xanh tóc đỏ ăn nói tục tũi đang bàn luận mấy chuyện đê tiện. Còn mấy muội
muội cũng như cá vàng lượn đi lượn lại mươn trớn chào hàng lộ liễu. Càng lộ liệu
hơn là trong góc khuất có mấy đôi nam nữ đang lợi dụng ánh đèn khân khấu chập
chạng dây dưa với nhau.
Ngồi trên ghế bar màu đỏ mẫu mã khá đẹp hắn cũng chẳng biết
gọi gì nên thấy Kỳ Huyên gọi gì cũng a dua gọi theo thôi. Chịu nha! Gương mẫu tử
tế như hắn có bao giờ ra bar uống rượu đâu nào.