- Anh Thanh
Phong, em xin lỗi nhé. Hôm nay em phải chăm sóc cho anh Chấn Vũ,
anh ấy sốt cao lắm, tất cả cũng tại em nên em phải có chút
trách nhiệm. Buổi hẹn hò hôm nay…
- Ừm, được rồi mà. Dời lại ngày mai đúng không? Anh biết rồi.
Thanh Phong
thật hiểu tâm lí người khác. Anh không những không giận mà còn
rất nhẹ nhàng khi nghe chuột con nói hết mọi chuyện. Chắc anh
cũng rất thất vọng vì hôm nay không được đi chơi. Nhưng biết sao
bây giờ, Chấn Vũ sốt cao thế cũng một phần lỗi tại chuột con
mà ra. Nếu cô không gọi thứ nước trái cây kia cho cả hai thì đâu đến nỗi nào. Cô không hề biết anh không uống được cà rốt, nếu biết được thì cô không gọi món đó đâu, báo hại anh phải chịu
trận sốt này.
Khổ thật!
- Sao chưa đi?
Vừa nhìn
thấy Tiểu Phương ló mặt vào phòng mình thì Chấn Vũ đã cất
chất giọng nóng ran lên và đặt một câu hỏi mang tính “đuổi”
thẳng thừng.
Cố nhịn, Tiểu Phương mang cháo – thứ anh ghét nhất – vào và đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cười nhẹ :
- Không đi nữa, Phương đem cháo…
- Không ăn.
Chẳng cần
nghe gì nhiều ngoài từ “cháo” thì Chấn Vũ đã lên giọng phản
bác. Nghĩ sao mà mang thứ anh ghét nhất lên? Có chết anh cũng
không ăn.
“Đang sốt mà vẫn còn hung hăng. Hay thật!”
Dường như bỏ ngoài tai những lời lẽ phản bác của ai kia, Tiểu Phương vẫn vô tư khoáy đều tô cháo nóng hỏi với tia cười trên khóe môi.
Ho nhẹ, Chấn Vũ nhích mình ngồi dậy. Đưa tia nhìn xanh quan sát nhóc con hồi lâu rồi cất giọng hỏi :
- Không sợ ai đó đợi huh?
- Không, Phương có nói với anh Thanh Phong rồi. Anh ấy hiểu mà.
Ngồi cạnh mép giường, Tiểu Phương cũng hơi buồn vì hôm nay không được đi
chơi. Mau chóng lấy lại tinh thần, chuột con đưa tay lấy tô cháo
bốc khói nghi ngút rồi cười tít mắt nhìn Chấn Vũ đang lườm
mình :
- Cháo rất
ngon mà. Mặc dù có lúc Phương không thích cháo cho lắm nhưng
người bệnh cần phải ăn cháo. Nên anh hãy ngoan ngoãn chút đi,
nhé!
Thấy Chấn
Vũ toan ngồi dậy, chuột con liền nhanh trí đặt tô cháo xuống
bàn rồi dùng tay chắn ngang vòng ngực rắn chắc của anh. Vì
đang trong tình trạng sốt do cà rốt nên Chấn Vũ hơi… bị yếu hơn Tiểu Phương. Ghét thật! Cứ mỗi lần có dính dáng đến cà rốt
là cơ thể anh lại trở nên vô dụng thế này đây.
Chợt, một
tia sáng lóe lên trong đầu Chấn Vũ. Anh nhếch môi ma mị rồi
dùng lực hiện có kéo mạnh cánh tay nhỏ nhắn đang chắn ngang
ngực mình. Sẵn đà, Tiểu Phương bay thẳng luôn vào người Chấn
Vũ trong tích tắc. Và… trong khoảng thời gian tích tắc đó, một chuyện “động trời” đã xảy ra với hai người trẻ tuổi…
2
Ngồi lặng yên trong góc phòng, Thanh Phong buồn bã đặt điện thoại lên bàn rồi khẽ nhắm mắt.
Gió từ cửa
sổ lùa qua tấm rèm cạnh cửa thổi đến anh, luồn vào kẽ tóc
vàng chói mắt. Cảm giác gì thế này? Thừa biết là Tiểu Phương ở lại chăm sóc cho Chấn Vũ vì lý do chính đáng nhưng sao trong tận sâu suy nghĩ anh vẫn thấy khó chịu đến thế này? Có lẽ,
từ khi trò chơi kia được khởi xướng thì Thanh Phong đã là kẻ
thua cuộc rồi! Dù biết trước kết cục là vậy nhưng anh vẫn
muốn thách thức bản thân mình. Nếu thời hạn 30 ngày kết thúc, anh nhận mình là kẻ thua cuộc thì Tiểu Phương sẽ đặt điều
kiện gì để anh phải thực hiện và sau đó sẽ rời khỏi cô mãi
mãi…
Nghĩ lại… trò chơi thật điên rồ!
Nếu ban đầu, anh không nghĩ ra trò chơi đó và thẳng thắn tỏ tình với cô nhóc kia thì mọi chuyện sẽ thế nào?
- Chết tiệt!
Bực tức quăng mình lên giường, Thanh Phong gối tay lên đầu rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà một cách mông lung.
Tình yêu
thật là rắc rối. Rắc rối đến nỗi khiến người ta muốn điên lên vì nó. Tại sao trên đời lại tồn tại cái thứ tình cảm kia để khiến những người dấn thân vào bẫy tình điều hưởng hạnh
phúc, niềm đau? Nếu có hạnh phúc thì cớ sao lại tồn tại niềm đau? Chắc là tại… con người ta luôn tạo cho nhau quá nhiều niềm tin vào nhau để rồi khi niềm tin kia tan vỡ thì niềm đau lại
lên ngôi, nhấn chìm hạnh phúc đã từng có!
Phải rồi!
Hoàn toàn là sự thật! Nếu không như vậy thì người đàn ông kia
đâu bỏ rơi mẹ con anh đề lao đầu vào những thú vui hoang lạc.
Không cần
trò chơi kia minh chứng, cái thứ tình cảm kia đã ăn sâu vào tận xương máu của Thanh Phong mất rồi. Từ khi nào anh cũng không
biết! Dường như trái tim của anh đã và đang mách bảo hướng đi
cho anh. Dường như Tiểu Phương đã trở nên quá lớn trong anh rồi.
Phải làm sao đây?
Làm sao để ngăn chặn yêu thương?
3
Cạch!
Cánh cửa
phòng Chấn Vũ mở ra đột ngột. Bà Triệu cười tươi rồi toa bước vào, trên tay là dĩa trái cây thơm ngon.
Tiểu Phương
tròn mắt nhìn gương mặt anh tuấn thật gần trước mặt rồi vội
ngồi dậy như tên bắn. Bưng tô cháo lên rồi chạy vội ra ngoài
tron nháy mắt.
Nằm đó một
lúc lâu, Chấn Vũ chớp chớp mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Bàn
tay trong vô thức khẽ giơ lên, chạm nhẹ vào môi mình rồi lại di
chuyển sang ngực trái, nơi trái tim đang hoành hành và gây náo
động đến toàn bộ hệ thần kinh của não.
Bẫng đi một
lúc lâu, Chấn Vũ mới chợt nhớ ra một cấn đề mang tính nghiêm
trọng. Ngồi bật dậy như rô bốt bị kích điện, Chấn Vũ bước
nhanh xuống nhà mà quên rằng mình đang bị sốt.
- Nhóc tí hon đâu?
Chụp được
một cô người hầu trong nhà, Chấn Vũ buông chất giọng lạnh tanh
của mình vào không trung, đặt câu hỏi. Cô người hầu nhìn vào
tròng mắt xanh đầy mê hoặc, cố gắng lắm mới thoát được sức
hút quyến rũ của vị thiếu gia điển trai, cô ngơ ngác hỏi lại
khi nghe được câu hỏi “lạ”. Trong nhà họ Triệu làm gì có ai là “Nhóc tí hon” mà anh đang nhắc đến.
- Dạ?
Như bắt được sự ngơ ngác của cô người hầu, Chấn Vũ đưa tay xoa mũi rồi quay mặt sang hướng khác như đang tìm kiếm gì đó… à… ai đó.
- Ý tôi là Tiểu Phương.
- À, Tiểu Phương đang trong bếp ạ.
4
Hít thở đều đặn, điều hòa thân nhiệt, chỉnh sử nhịp tim là ba điều mà
Tiểu Phương đang thực hiện với cơ thể mình. Nhưng mãi mà tim
vẫn cứ biểu tình “thịch… thịch” như đang gào thét. Cả người
như nóng ran sau “cú shock” vừa nãy. Đến khi bình tĩnh lại,
Tiểu Phương mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng.
- Nụ hôn…
Nụ hôn khi nãy là nụ hôn đầu của cô mà?
Tròn mắt
nhìn vào tô cháo trên bếp, Tiểu Phương cố kìm nén cảm xúc
bấy giờ để không bóc hỏa. Thế nào chứ? Nụ hôn đầu của cô mất đi chỉ trong nháy mắt. Nụ hôn mà suốt bao năm qua cô cố gìn
giữ để dành tặng cho người cô yêu. Nụ hôn luôn được cô tưởng
tượng là sẽ được thực hiện trong một khung cảnh thật lãng
mạn. Chẳng hạn như hôn nhau ở dưới tháp Effen của thủ đô Pari
chẳng hạn!
Bên dưới tòa tháp Effen xinh đẹp, trong lòng thủ đô Pari lãng mạn. Tuyết rơi
nhè nhẹ báo hiệu cho mùa Đông đang đến. Tuyết rơi chậm rãi trên không trung rồi đậu nhẹ lên bờ vai đôi trai gái đang đứng đó,
thật khẽ khàng. Trong cảnh đẹp mê lòng người, một nụ hôn nồng
cháy được trao cho nhau…
Nhưng mà…
tại sao? Tại sao nụ hôn đầu lại rơi vào tình cảnh ngoài ý
muốn như vậy kia chứ? Tại sao nụ hôn của cô lại trao cho tên đầu heo… à quên, tên đáng ghét Triệu Chấn Vũ kia chứ? Tại sao… hu
hu… Tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế kia chứ?
Đồ tim phản chủ!
Đặt chân vào bếp, Chấn Vũ khoanh hai tay trước ngực rồi bước thật nhẹ đến
phía sau Tiểu Phương. Ho nhẹ để đánh tan những thứ đang tồn tại trong cái đầu nhỏ bé, đơn giản kia, Chấn Vũ trừng mắt nhìn
chuột con rồi gằng giọng hung hăng :
- Đền đi.
- Đền… đền… cái gì?
Vì lúng
túng nên Tiểu Phương tròn mắt nhìn Chấn Vũ rồi lắp ba lắp
bắp, chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Và vì dư vị của
nụ hôn bất ngờ khi nãy mà Tiểu Phương vẫn chưa được tự nhiên
cho lắm trước anh.
Những câu từ đầy tính gợi nhớ kia khiến Tiểu Phương sực tỉnh. Cô nhìn anh
với đôi mắt trong veo rồi sau đó hằn tia hung hăng của một chú
nhím xù lông.
Tưởng có mình anh biết đến nụ hôn đầu chắc? Còn nụ hôn đầu của cô thì sao? Anh có đền được không? Hả?
Một quả tạ
từ trên trời đang lơ lửng trong không trung tự dưng rớt xuống và
trúng ngay đầu Tiểu Phương khiến cô choáng váng.
Tiểu Phương
toàn sai lầm khi nghĩ Triệu Chấn Vũ là người tốt. Cứ tưởng
anh đền thôi ai ngờ lại còn cái chiêu này! Biết thế khỏi đền
cho rồi. không ai đền ai cũng sòng phẳng mà.
Nuốt nước bọt, Tiểu Phương đưa đôi mắt long lanh nhìn anh như mong muốn sẽ được giảm nhẹ hình phạt :
- Anh muốn đền thế nào?
Giơ đúng ba ngón tay ra phía trước, Chấn Vũ nhếch môi nham hiểm :
- 3 điều kiện.
- Hi hi, anh muốn làm cho Phương 3 điều hả? Anh tốt…
- Làm cho anh.
Gương mặt
đang phấn khởi bỗng chốc tan biến vào hư vô, thay vào đó là
một nét mặt thất vọng tràn trề. Bĩu môi, Tiểu Phương hỏi với
chất giọng không chút tinh thần :
- Điều kiện gì?
- Nghĩ chưa ra, nói sau nhé!
5
Giang phòng
rộng trống trãi đến lạ, ánh chiều tà dập dờn bên ngọn gió
nhẹ khẽ rẽ lối sang thảm cỏ mảnh mai rồi lại len lén bay đến
bên khung cửa sổ lạnh lẽo. Ông Triệu ngồi trên chiếc ghế xoay,
gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Chỉ thấy đôi khi, ông
khẽ cựa quậy chân rồi lại ngồi im lặng như đang suy nghĩ gì
đó.
Như đã được
đặt sẵn giờ và chỉ cần hoạt động đúng lúc, ngay khi ông Triệu vừa định đứng lên bước ra ngoài thì chiếc điện thoại trên tay
ông reo lên inh ỏi. Vừa nhìn thấy số máy gọi đến hiện trên màn hình điện thoại ông Triệu đã ngạc nhiên. Số điện thoại kia
chẳng phải đã lâu lắm rồi mới gọi cho ông hay sao?
Nhấn nút nghe, ông Triệu chậm rãi phát âm từng chữ một để đầu dây bên kia nghe được rõ ràng :
Dường như
rất lâu, rất lâu sau đó ông Triệu mới nghe được tiếng cười nhẹ
nhè phát ra từ đầu dây bên kia, giọng nói vẫn ồm ồm như xưa :
- Anh vẫn
khỏe chứ? Dạo này bận nhiều việc quá nên em không gọi về cho
anh được. Hai thằng nhóc cháu em dạo này sống tốt cả chứ?
- Tốt lắm. Chú cũng tốt hả?
- Dạ, bình thường thôi anh. Khoảng hai ngày nữa em sẽ về Việt Nam, đến lúc đó anh em tha hồ “hàn uyên tâm sự”.
- Ừ.
Cuộc nói
chuyện diễn ra nhanh như cắt, như thể hai người chẳng có quan hệ mật thiết gì với nhau. Cũng đúng thôi, Triệu Khải và ông vốn
không thân thiết gì.
Triệu Khải
là em của ông, ra nước ngoài đã được vài năm. Từ nhỏ, cả hai
vốn không cùng chung chí hướng nên rất dễ xảy ra xung đột. Sau
này, khi mọi tài sản của gia đình điều thuộc về tay ông Triệu
thì Triệu Khải đem lòng đố kị. Rồi không hiểu vì sao Triệu
Khải lại chuyển sang nước ngoài sinh sống và làm ăn.
Có tin đồn
Triệu Khải thành lập một tổ chức ngầm khét tiếng ở nơi ông
định cư. Nếu là một tổ chức bình thường thì ông Triệu nào
quan tâm đến. Có tin khác rằng tổ chức đó là một nơi chuyên
vận chuyển và sử dụng hàng cấm.
Vì tình anh
em giữa cả không tốt cho lắm nên trong mọi cuộc trò chuyện điều ngắn gọn như vậy. Thậm chí đến liên lạc cho nhau cũng rất
hiếm khi. Ông Triệu luôn đề phòng con người gian trá kia trong
mọi trường hợp, vì ông biết, không bao giờ Triệu Khải nuốt trôi cơn giận và chịu thua kém trước ai.
Triệu Khải là người có tham vọng cực kì lớn. Không biết lần này về Việt Nam là vì mục đích gì đây?
6
Màn đêm bao
phủ lên thảm cỏ xanh rì trước mặt, ánh trăng tròn soi sáng cả
con đường phía trước. Cũng đã quá 9 giờ tối. Đóng cánh cửa
điêu khắc lại, Tiểu Phương lê từng bước chân nặng trịch trên con
đường rộng mờ ảo đang tiếp nhận ánh đèn đường soi sáng. Mãi
dán mặt vào mặt đường xám ngắt, Tiểu Phương vừa bước vừa lẩm nhẩm hát gì đó.
Chợt, một
mũi giày trắng hiện ra trước tầm nhìn của cô nhóc. Ngơ ngác
ngẩng đầu lên, Tiểu Phương tròn xoe mắt nhìn chầm chầm người
trước mặt. Có nằm mơ không nhỉ? Giờ này đáng lẽ anh ấy phải
ở nhà chứ?
- Em sợ tối mà, không phải sao?
Nở một nụ
cười dịu dàng, Thanh Phong đưa tay xoa mái đầu bé xinh rồi nhẹ
nhàng cất giọng. Vừa nãy, khi nói chuyện điện thoại với Tiểu
Phương xong thì anh có nhận được cuộc gọi của tên bạn thân Thế
An, và dĩ nhiên là thông tin kia cũng được Thế An tình báo một
cách chân thật nhất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh Phong lập
tức lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Đúng thật
là… Tiểu Phương sợ tối thật. Nhưng... vì lý do gì mà nãy giờ
cô quên đi điều làm mình sợ, cứ bước lửng thửng giữa màn đêm
thế kia?
Ẩn sau ánh đèn mờ ảo ven đường là một con gió lạnh buốt đang được sưởi ấm.
Như một cánh hoa anh đào thơm ngát, mềm mại khẽ đậu lên bờ môi nhỏ. Thật
khẽ, cũng thật bất ngờ, Thanh Phong trao cho Tiểu Phương một
chiếc hôn. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, chỉ biết
được là… cái hôn kia hoàn toàn khác xa cái hôn ban nãy. Nhịp
tim cũng chẳng tăng nhanh đột ngột như lúc đó.