Khoảng không
trắng xóa được bao trùm bởi mảng trắng xóa đơn sắc, không hề
có mảng màu khác biệt nào. Tấm rèm cửa cũng mang màu trắng
nốt, đang đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió đung đưa qua kẽ hở từ
khung cửa sổ trắng tinh tươm.
Tiếng tít
tít từ những thiết bị đa chức năng liên tục phát ra không
ngừng, hòa lẫn cùng nhịp đẩy của đồng hồ treo tường tạo nên
loạt tạp âm ảm đạm quanh khung cảnh phủ sắc trắng.
Trên chiếc
giường được kê sát khung cửa sổ, một người con trai nằm đó,
gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. Đôi môi tím lại cùng đôi mắt đang
nhắm nghiền cũng chẳng làm phai mờ hình ảnh chàng trai anh
tuấn là mấy. Từng đường nét trên gương mặt xanh xao vẫn nguyên
vẹn như bình thường.
Góc cửa,
một người con trai cao lớn đang đứng đó, mắt khép hờ mệt mỏi
vì một đêm thức trắng. Chốc lát, anh lại mở mi mắt ra quan sát người đang nằm kia xem đã có chiều hướng tỉnh lại hay chưa.
Từng ngón
tay thon dài đặt trên tấm grap trắng thoáng động đậy, một cách
nhè nhẹ. Nhíu mày, Chấn Vũ chầm chậm hé mắt, để cho ánh
sáng ban ngày lọt thỏm vào tròng mắt xanh băng giá. Đến khi
tiếp nhận được ánh sáng chói mắt, Chấn Vũ mới khẽ cọ nguậy
người, ngay lúc đó, cái đau nhức khắp cơ thể như được kích
hoạt lập tức khiến người anh ê ẩm khốn cùng.
Cử động, xoa xoa hai bên thái dương của mình, chàng thanh niên kia rời góc
cửa rồi từ tốn bước đến trước Chấn Vũ, nhếch môi ma mị :
- Tỉnh rồi à?
- Việc gì đến anh?
Buông những
thanh từ khô khốc, Chấn Vũ hậm hực nằm yên trên giường bệnh
một lúc để cơn đau dịu xuống rồi anh cử động nhẹ. Chuyện tối
qua… tối qua… vậy anh đã nằm trong đây khi nào? Bây giờ là sáng
rồi sao?
Nghi ngờ
nhìn sang chàng trai trước mặt, Chấn Vũ mơ hồ hiểu ra chuyện
gì đó nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng hỏi cho đến khi người kia tự nói ra.
Khoanh hai tay trước ngực, người con trai kia cười nhẹ rồi cất giọng nói, vì anh thừa hiểu rõ cái tính ương bướng kia, nếu anh không nói
thì ai kia cũng chẳng hỏi đâu :
- Hôm qua, anh đang đi chơi cùng mấy người bạn thì nhận được điện thoại của
em. Bắt máy không nghe ai trả lời nên anh mới mở điện thoại xác định vị trí gọi đến. Giờ đã là 11h trưa rồi. À, anh vẫn chưa nói với mẹ em đâu, nên đừng lo.
Ra vậy! Thì
ra người đưa anh vào viện lại là người anh trai cùng cha khác
mẹ – Triệu Khương – kia. Hơn nữa, vì biết anh sợ mẹ lo nên Triệu Khương vẫn chưa báo tin này cho mẹ anh biết. Nhưng… một khi nhà
họ Triệu có ai vào viện thì y như rằng, thông tin kia sẽ được
truyền tới tai ông Triệu nhanh thôi. Vì ông Triệu vốn giao thiệp
rộng rãi nên đâu đâu cũng biết đến ông.
Cũng hay
thật, bao nhiêu số lưu trong máy lại không trúng mà nhầm ngay số Triệu Khương? Anh lại phải mang ơn người anh họ kia đến hai lần
sao?
Nhếch môi cho dòng suy nghĩ vừa thoáng qua, Chấn Vũ khẽ khàng chóng tay rồi ngồi dậy. Cái đầu được quấn băng trắng đến giờ Chấn Vũ mới
phát hiện ra qua tấm kính trong suốt anh vừa liếc thấy.
Vừa đó, một cô y tá trong thấy cảnh tượng kia liền vội vã chạy vào và
không quen mang theo vòng băng khác. Nhặt miếng băng vấy máu cho
vào sọt rác, cô y tá nhẹ nhàng bước đến cạnh “bệnh nhân” rồi
thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng… chỉ khi miếng băng được đưa lên thì chất giọng đáng gờm của ai kia đã vang vọng khắp căn
phòng :
- Không cần!
- Sao lại không cần? Bị thương thế mà không quấn băng để cầm máu lại à? Anh Chấn Vũ ngang ngược vừa thôi!
Chất giọng
trong trẻo vang lên ngay cửa vào khiến Chấn Vũ và cô y tá đều
ngạc nhiên. Duy chỉ có một người là không hề ngạc nhiên khi nghe giọng nói kia, bởi… anh chính là người gọi điện cho cô nhóc
kia và thông báo địa điểm.
Thở hì hụt
sau màn chạy xe vừa rồi, Tiểu Phương – với bộ thể dục của
Kiến Văn – phải nói dối mẹ là đi chạy bộ để đến được đây nheo mắt nhìn bệnh nhân đang ngồi trên giường bệnh như khiển trách.
Nhấc chân
bước đi, Triệu Khương khẽ cười ma mãnh rồi vỗ vai cô gái nhỏ.
Trước khi rời bệnh viện, anh không quên để lại lời giải thích
cho ai kia được rõ :
- Vì muốn
tìm người đến chăm sóc bệnh nhân nên anh mượn điện thoại của
em, tình cờ thấy cái tên “Osin cao cấp” nên anh nhấn phím gọi!
Anh về trước, yên tâm dưỡng thương đi nhé!
Mỉm cười
chào người anh Triệu Khương, chuột con lon ton bước đến giường
bệnh rồi nói với cô y tá đáng yêu, tốt bụng :
- Chị cứ tiếp tục đi.
- Bỏ ra!
Lạnh lùng
gạt phăng miếng băng kia ra khiến cô y tá hơi hoảng sợ, lùi lại
vài bước chân, cô y tá do dự nhìn chàng trai trẻ khó tính rồi
thở dài. Thấy vậy, Tiểu Phương bèn mỉm cười rồi đón lấy bông
băng từ tay cô y tá, nói khẽ :
- Để em, chị làm việc đi ạ!
Khẽ gật nhẹ đầu, cô y tá đẩy cửa bước ra ngoài…
3
Đặt bông băng xuống giường, Tiểu Phương khẽ nghiêng người nhìn vết thương
phía sau mái đầu ai kia. Máu đỏ dính đầy vào mái tóc nâu bồng bềnh, một ít đã khô từ lâu, một ít lại vừa rỉ ra từ vết
thương do tác động mạnh bạo từ chủ nhân của cái đầu kia. Chấn
Vũ không biết đau à? Lại đối xử mạnh bạo thế với cơ thể
mình.
Bộp!
Những thứ
hỗn hợp Tiểu Phương vừa đặt lên giường đã bị ai đó gạt ngay
xuống nền đất lạnh ngắt không chút do dự. Liếc nhìn kẻ ngang
ngược, Tiểu Phương cố nhẫn nhịn rồi cuối người nhặt bông băng
lên. Đặt lại chỗ cũ.
- Anh Chấn Vũ ngồi yên nhé!
Rút kinh
nghiệm, chuột con nhanh trí dời bông băng ra xa cánh tay ai kia
rồi khẽ chạm vào mái tóc nâu để tìm cách băng bó.
Hằng hộc
đẩy cánh tay nhỏ nhắn khỏi tóc mình, Chấn Vũ giằng lấy miếng băng quấn rồi tự băng cho mình. Chỉ một thoáng, anh đã băng
xong mà không cần nhìn vào gương. Hơn nữa, lần này băng còn đẹp hơn lần trước.
Chưa tiếp
nhận hết ngạc nhiên, Tiểu Phương đã bị đẩy sang một bên. Sau
đó, ai kia khập khiễng bước vào nhà vệ sinh mà không quên mang
theo bộ đồ Triệu Khương đã đem đến.
Mấy phút
trôi qua, cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng được mở ra. Một dáng
người cao cao bước ra, trên mình không còn bộ đồ bệnh nhân nữa
mà thay vào đó là một bộ đồ sành điệu.
“Định trốn viện sao trời?”
Nghĩ thầm,
Tiểu Phương lon ton chạy đến đóng cánh cửa phòng bệnh lại,
nhấn nút khóa luôn cho chắc ăn. Giương cặp mắt long lanh nhìn
người trước mặt, chuột con lên giọng :
- Không được về, anh phải ở đây để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe chứ?
- Khỏe rồi!
- Vẫn chưa!
- Rồi!
Thích cãi là thế nào?
Tức giận,
Tiểu Phương liền chạy đến xô Chấn Vũ nằm xuống giường, không
biết do cô nhóc mạnh tay hay do ai kia còn yếu nên hướng ngã có
lệch đi một chút so với “dự kiến” và đã động đến vết thương
ở chân khiến Chấn Vũ nhíu mày khó chịu.
Vội đỡ người bệnh đứng lên khỏi nền đất kia, Tiểu Phương lo lắng nói :
- Xin lỗi, xin lỗi anh, Phương không cố ý. Anh không sao chứ?
Lắc đầu ngoay ngoảy, Tiểu Phương đỡ lấy anh rồi dìu anh lại giường với nét mặt hối lỗi do sự cố vừa rồi.
Vốn có ý
định đi về nên Chấn Vũ tiếp tục đứng lên, bị sự ngăn chặn của Tiểu Phương, anh hờ hợt bỏ lại lời giải thích rồi khập
khiễng bước ra cửa :
- Bé Phương cũng đâu thích bệnh viện, phải chứ?
Phải! Chuột
con cũng không thích gì cái nơi được gọi là bệnh viện này. Từ nhỏ, cô đã không thích rồi. Bởi cô nghĩ, bệnh viện là nơi
đáng sợ. Những gì liên quan đến bệnh viện Tiểu Phương đều không mấy ưa. Lúc nhỏ, có lần bị sốt cao phải nhập viện mấy ngày. Nhưng, với bản tính của chuột con, cô không thể nào ngủ lại ở bệnh viện được. Vì thế, mỗi tối cô đều lén trốn về nhà
ngủ, đến sáng lại trở vào khám bệnh. Vẹn toàn!
Nhưng… tại sao Triệu Chấn Vũ lại biết được Tiểu Phương không thích nơi này?
Cũng dễ
hiểu thôi, ngay khi nhóc con kia bước vào bệnh viện thì anh đã
quan sát từng cử chỉ, từng biểu hiện cảm xúc trên gương mặt
nhỏ nhắn kia. Và đó chính là kết luận cho những dòng suy nghĩ có logic.
4
Căn phòng
làm việc lớn ngập sự im lặng trong tích tắc. Bầu không khí
bỗng chốc trở nên ngột ngạt hẳn ra. Chẳng ai nói với ai câu
nào!
Khi vừa nhìn thấy Triệu Khương từ ngoài bước vào nhà, ông Triệu đã lập
tức cho người gọi anh vào để hỏi chuyện. Vì tối qua, ông ngồi
làm việc trong phòng mà không hề nghe tiếng hay nhìn thấy bóng
dáng hai cậu con trai ở đâu. Vừa sáng nay, ở bệnh viện có gọi
điện cho ông và báo tin rằng có người thấy Triệu Khương và
Triệu Chấn Vũ đã ở trong bệnh viện.
Ông Triệu nghiêm túc nhìn cậu con trai, hỏi nhanh rồi gieo tia nhìn ngờ vực lên người chàng trai anh tuấn :
- Hôm qua con ở đâu?
- Bệnh viện.
- Còn Chấn Vũ?
- Bị thương không nặng lắm, đã có người chăm sóc rồi, ba yên tâm. Còn bọn Vũ Văn đã có người lo!
Nói rồi,
Triệu Khương toan quay người bước đi. Những cuộc nói chuyện của
hai cha con vẫn như thế, có lúc tưởng chừng như khăn khít, có
lúc lại như hai người lạ mặt vừa gặp nhau khiến ông Triệu
chẳng thể nào hiểu nổi cậu con trai kia.
Với những
gì Triệu Khương vừa nói đã làm rõ một vài chuyện nhỏ nhặt.
Xem ra, anh cũng quan tâm đến đứa em họ kia lắm, nếu không thì
đâu làm thế? Lại còn bọn Vũ Văn chết tiệt, anh cũng đã cho
người lo…
- Con rất quan tâm đến Chấn Vũ… và cả mẹ… đúng không?
- Không!
Bỏ đi, Triệu Khương mệt mỏi nhấc từng bước chân lên phòng. Nghĩ lại, việc
gì anh phải đến cứu tên em họ kia? Việc gì phải thức trắng đêm trông chừng cho ai kia? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại
làm thế?
Có thật là
Triệu Khương không quan tâm đến Chấn Vũ không? Dù gì cả hai cũng có quan hệ anh em, không thể nào phủ nhận được. Có thể, anh
không hề quan tâm… nhưng cũng có thể, anh đã gạt bỏ thù hận
sang một bên nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được việc phải gọi
người khác là “Mẹ” và thừa nhận cậu em trai ương bướng hệt
trẻ con kia.
Chết tiệt!
Thảy mình
xuống giường, Triệu Khương nhắm mắt rồi ngưng hẳn dòng suy nghĩ đang làm rối đầu óc mình lại. Hà cớ gì anh phải nhọc lòng
quan tâm thằng nhóc đó chứ? Cuộc điện thoại đó anh có thể
không nghe mà? Hoặc cũng có thể không cần xác định vị trí gọi đến? Nhưng tại sao… tại sao anh lại làm ngược lại với những
gì mình nghĩ?
Thật mâu thuẫn!
Dường như
một phần nào đó trong Triệu Khương đã dần chấp nhận gia đình
này, ngay cả anh cũng chưa phát hiện ra nên anh mới có lối suy
nghĩ mâu thuẫn đến vậy. Cũng có thể là không!
Gối tay lên đầu, Triệu Khương dần thả mình vào những suy nghĩ tưởng chừng như là vớ vẩn…
5
Chậm chậm
dìu ai đó vào nhà dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa nóng
bức, Tiểu Phương với gương mặt lấm tấm mồ hôi vẫn giữ nguyên
trên khóe môi nụ cười nhẹ nhàng. Trên suốt chặng đường về nhà
ai đó, cô nhóc phải luôn than vãn, năn nỉ, dùng mọi biện pháp,
mọi thủ đoạn, mọi âm mưu để thuyết phục người nào đó chịu
ngồi yên và nghe lời. Đã thế, lâu lâu, ai đó còn hất bàn tay
chuột con ra khỏi người mình để tự bước đi trong cái dáng khập khiễng.
Đúng là con người cứng đầu, khó chìu!
Đóng cánh
cửa phòng lại, Tiểu Phương vẫn nhè nhẹ dìu Chấn Vũ lại
giường rồi đặt anh ngồi xuống. Xong, cô lon ton chạy xuống nhà
tìm thức ăn để lót bụng cho người bệnh.
Nhờ được
một cô người làm trong nhà nấu một bát cháo thơm phức, chuột
con lon ton mang món ngon bổ dưỡng lên lầu cho ai kia.
Thả mình lên giường, Chấn Vũ thoải mái đặt mình ở tư thế tự do. Mặc dù
cái đầu và cái chân có hơi ê ẩm chút nhưng đối với anh vẫn
bình thường. Đôi lúc không hiểu anh có phải con người không nữa? @.@
Quay người
sang hướng khác, Chấn Vũ đưa tay lấy cái gối còn lại trên
giường, bịt chặt tai lại rồi lạnh lùng quát :
- Ồn quá!
Đưa tay, kéo
Chấn Vũ trở vị trí cũ khiến anh bực mình định mắng cho nhóc
con láo toét một trận, nhưng chất giọng băng giá lạnh buốt chưa kịp vang lên thì một giọng nói trong trẻo đã được thảy ra
không trung cùng một hành động không thể dịu dàng hơn :
- Nè, ăn, nuốt mau lên…
Không nói
nhiều vì có nói cũng chẳng nói lại ai kia nên Tiểu Phương nhanh tay múc một muỗng cháo rồi đút thẳng vào miệng Chấn Vũ trong tích tắc khiến anh phải bật dậy, ho sặc sụa :
- Khụ… khụ… khụ… Làm quái gì huh?
- Nè, nuốt đi!
Chỉ khi Chấn Vũ vừa mở miệng mắng nhóc con tí hon thì một muỗng cháo nữa đã được cho vào miệng anh nhanh chóng khiến anh nhíu mày khó
chịu.
Biết tỏng
trò dở hơi kia, Chấn Vũ quyết im lặng, không nói thêm bất kì
điều gì nữa. Lườm nhóc con một cái thật sắc rồi anh thả mình tự do trên chiếc giường lớn, nhắm mắt, giữ im lặng.
Mặc cho
chuột con có làm trò gì đi nữa thì Chấn Vũ cũng vẫn nằm yên
như xác chết, không hề nhúc nhích hay chuyển động. Cuối cùng,
kẻ thua cuộc vẫn là chuột con đáng thương.
Ngậm ngùi
đem tô cháo đã nguội xuống nhà trong cơn giận khó nguôi, Tiểu
Phương không quên bỏ lại câu nói mang tính khiêu khích đối phương :
- Không ăn thôi, không ai ép. Để coi ai đói biết liền! Hứ!