Vừa mắng mỏ tên “dê” xong, cô nhóc liền hối hận. Cũng may tên đó “cao
thượng” nên chỉ tức thôi chứ không đánh người. Đúng là… trong
cái rủi còn có cái hên.
Bị tên to con túm lấy cổ áo, không cách nào thoát được, chuột con đành
đứng yên chờ thời cơ thích hợp để hành động. Nhưng… biết hành
động thế nào đây?
_ Nhìn cũng tàm tạm!
Một tên xoa
xoa càm đầy biến thái rồi hả hê soi mói từ đầu đến chân cô
nhóc nhỏ. Cười nham hiểm. Dường như từ khi sinh ra trong người
tên đó đã có sẵn dòng máu của dê. Nhìn bản mặt là muốn đấm
ngay rồi. Nhưng tiếc thay, chuột nhỏ không tài nào thực hiện
được mơ ước cao xa ấy vì nhóc đang trong tình trạng tiến thoái
lưỡng nan.
Bỗng nhiên,
tên đại ca trong đám bước nhanh đến, dừng chân ngay trước tầm
nhìn của Tiểu Phương. Hắn dùng bàn tay to lớn khẽ nâng chiếc
càm nhỏ, nhìn chăm chú :
_ Thôi thì… chiều ý bọn anh nhé! Ha ha ha.
Phập!
Không chần
chừ hay do dự, Tiểu Phương nhắm thẳng ngay “món ngon” lạ mắt và cắn một phát thật mạnh khiến tên đó ngưng cười và giận dữ
nhìn cô. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này.
Lại tiếp
tục ân hận vì hành động thiếu suy nghĩ và gây chiến kia, Tiểu
Phương nhăn trán rồi cố gắng cười thật tự nhiên, giải thích lý do cô dám “ăn” tay tên hung hăng kia.
_ Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi thấy con ruồi đậu trên tay ông nên mới… đuổi nó đi.
_ Ha, ruồi sao? Cô em khá quan tâm tôi nhỉ? Kêu anh cho thân mật nhé!
“Hừ, quan tâm con khỉ móc. Nghĩ sao mà bắt ta kêu ngươi là anh hả đồ dê toàn diện kia.”
Nghĩ thầm, chuột con cười hì hì cho qua chuyện mà chẳng đáp.
Biết đáp gì khi mà tên gian manh kia cứ cười nham nhỡ mãi.
Chẳng lẽ nói hắn dê để mà bị đánh à? Không đời nào cô dại
dột đến thế.
Mặc dù đang
rất giận cái con người khó ưa mang tên Triệu Chấn Vũ kia nhưng
Tiểu Phương vẫn không ngần ngại mà dùng cách thoát thân duy
nhất này. Có còn hơn không. Sống còn hơn mất mạng. Cược một
phen!
Ho nhẹ, Tiểu Phương nheo mắt, gieo tia nhìn hiểm lên người tên đại ca. Tinh ranh cất giọng :
_ Này, mấy người biết Triệu Chấn Vũ chứ?
Gió bỗng trở nên đìu hiu. U ám đến lạ.
Gần đó, con
xe trắng toát đã trờ tới từ lúc nào. Nằm im thin thít bên
vạch đường. Mảng kính sáng bóng được hạ xuống phân nữa, hé
lộ gương mặt thanh niên anh tuấn, đẹp mê hồn cùng chiếc phone
treo hờ trên cổ. Khóe môi nhếch lên, tạo thành đường cong tuyệt
đẹp. Dường như, toàn bộ câu chuyện kia đã lọt vào tầm nhìn
xanh ngắt.
Tên to con
xám mặt khi nghe đến cái tên Triệu Chấn Vũ kia. Không phải vì
hắn biết anh - một Triệu Chấn Vũ với gia thế hiển hách, một
trong những người kế thừa của nhà dòng dõi họ Triệu cao quý.
Mà là vì, hắn biết anh – một Triệu Chấn Vũ ngang tàn, đáng
sợ với tia nhìn xanh chết người, một đại ca vang danh ngút
trời. Không đám giang hồ nào qua mặt được anh.
Nực cười, chẳng lẽ trên đời ai tên Triệu Chấn Vũ cũng đều là đại ca hay sao? Chắc gì cùng một người!
Tên đại ca ấy hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh, trợn mắt hung hăng :
_ Triệu Chấn Vũ của cô em thế nào? Đáng sợ ra sao?
_ Anh ấy… -
Ngưng lại lúc lâu, Tiểu Phương chợt nghĩ đến khung cảnh hoành
tráng đêm đó. Trước mặt cô là tòa nhà lộng lẫy, cao sang. Thật không thể nào quên được. Theo đó, tài năng lừa gạt người khác
cũng rất đáng ghét. Dẹp bỏ “thù” riêng qua một bên, chuột con
cười tinh quái rồi nói tiếp câu đang bị bỏ dở - … rất oai, rất giàu có, rất đẹp trai, rất giỏi.
_ Wow! - Làm
điệu bộ ngạc nhiên lẫn kính nể, tên đại ca buông lời cợt nhã – Vậy, sao em bị bắt thế này mà người tài ba kia không biết?
Rõ rồi! Nhà giàu? Hoàn toàn không phải Triệu Chấn Vũ mà họ biết. Một
đại ca nổi danh như Triệu Chấn Vũ họ biết, đâu giàu như nhóc
con này kể. Nếu cô nhóc nói đến đôi mắt mang màu băng giá
buốt, may ra bọn người kia còn biết. Nhưng, trong tình thế này,
ai mà nhớ cho nổi màu mắt ấy.
_ Màu xanh.
Mắt anh ấy mang màu xanh. Đôi mắt rất đẹp. Khiến người ta rất
muốn khám phá, không biết trong đôi mắt băng giá kia, đang chất
chứa những gì...
_ Sao?
Tên đại ca
thôi hung hăng, giương tia nhìn run run nhìn chuột nhỏ như không
tin. Mà khoan đã, Triệu Chấn Vũ nổi danh thế, ai mà không biết
anh cho được. Huống chi là bé con tầm thường này. Kể cũng lạ,
người tí hon này mà giao du với Triệu Chấn Vũ được cũng hay.
Buồn cười!
_ Ha ha ha, bé con, em ranh thật. Thế, em là gì của Triệu Chấn Vũ nào!
Nhân cơ hội hiếm, Tiểu Phương lùi dần về phía sau rồi co giò chạy thật nhanh.
Bộp!
Rồi, xong…
Chắc lại là đồng bọn…
Không! Không phải đồng bọn của đám người kia.
Gió mang mùi hoắc hương quá đõi thân quen truyền đến cánh mũi bé xinh. Vừa
ngẩng đầu lên, Tiểu Phương đã đụng ngay tia xanh huyền bí. Ngay
lúc đó, dường như có một cơn gió lạnh buốt chạm ngay sống lưng cô gái nhỏ.
Thật khẽ!
Đám người
bặm trợn im bặt sau sự xuất hiện của người vĩ đại. Làm sao
họ không nhận ra người này cơ chứ! Có hóa thành tro cũng chẳng sao quên được.
Chấn Vũ
nhếch môi hiểm, tháo tai phone xuống rồi ném sang bọn người kia
cái nhìn không mấy vui. Anh khẽ thảy chất giọng đáng gờm của
mình sang cho lũ hung hăng đang sợ sệt trước mình :
_ Kém cõi!
_ Sao… sao… ạ? – Tên đại ca run giọng, hắn không rõ anh muốn nói điều gì.
_ Không thẩm mĩ!
Tiểu Phương cũng ngơ ngác nhìn sang chàng thanh niên bí hiểm, nghệch mặt ra. Rốt cuộc… anh đang muốn nói gì?
Một luồng
gió mạnh rít qua, làm mái tóc ngã nâu khẽ lay động nhẹ rồi
nằm yên lại trên mái đầu cao. Tia nhìn xanh chuyển sang ma mị,
hướng qua người cạnh bên, cười nhạt rồi buông câu :
Không cứu thì thôi ai cần! Việc gì chơi khâm nhau thế! Đồ bỉ ổi!
Tiểu Phương
trừng mắt nhìn tên lừa bịp như muốn nói gì đó nhưng đã bị
chặn ngang bởi cái nhìn đầy hung hăng từ ai kia.
Cho một tay vào túi, Chấn Vũ lẳng lặng quay đi, không nói thêm lời nào nữa.
3
Không gian
náo nhiệt bao trùm lấy hai người trẻ đang yêu. Hòa vào dòng
người đông đúc, cả hai tay trong tay thật hạnh phúc.
Nhâm nhi que
kem mát lạnh, Thủy Tiên tung tăng nắm chặt tay người yêu, gương
mặt thoáng nét cười khi vừa khai quật thêm được bí mật của anh chàng đi cùng mình.
Thế An là
con một nên rất được cha mẹ yêu thương, cưng chiều. Nhưng không vì thế mà anh cao ngạo hay hung hăng như những người khác. Thay vào đó, anh hoàn toàn đặc biệt. Thân thiện, hòa đồng, hài hước,
tốt bụng. Tất cả làm nên một Thế An tuyệt vời trong mắt Thủy
Tiên.
Có lẽ, Thế
An là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc hơn Trần Thanh Phong và
Triệu Chấn Vũ. Gia đình anh giàu, nhưng không gay go, không đau
thương.
Khi yêu, Thế
An luôn hết lòng vì cô gái mình yêu. Anh yêu Thủy Tiên, muốn cô
hạnh phúc khi ở bên anh. Tất nhiên, hạnh phúc nào mà không qua
chông gai. Nhưng, bây giờ thì không, họ vẫn đang hạnh phúc.
Ngồi xuống
chiếc ghế đá gần đó, Thủy Tiên cười híp mắt nhìn quanh. Nhìn
những cặp đôi đang dạo trong công viên, nhìn một vài đứa nhóc
chơi đùa cùng nhau. Bất chợt, hình ảnh con bạn tinh nghịch hiện ra trong đầu khiến Thủy Tiên cười thích thú. Thừa biết con
bạn tôn thờ cái đẹp nên Thủy Tiên đã giúp đỡ thế là cùng.
Chắc đang vui lắm đây!
_ Không biết họ sao rồi nhỉ?
Vừa đó, Thế An cũng thốt ra câu nói kia. Thật trùng hợp!
Quay sang anh chàng đáng yêu, Thủy Tiên hớn hở nói như vừa tìm ra điều gì hay ho lắm, mắt sáng rỡ :
_ Hi hi, em cũng vừa nghĩ đến họ. Bọn mình hợp nhau ghê!
Xoa đầu cô gái nhỏ, Thế An cười hiền hòa rồi kéo Thủy Tiên ngã vào người mình, nói khẽ :
_ Ngốc, không hợp sao được! Dù có không hợp anh cũng bắt phải hợp.
Nắng nhẹ
giăng bên mặt đường, soi chút ánh sáng ấm lên người đôi tình
nhân. Nung hạnh phúc của họ lên mức cao nhất.
Gió lượn lờ như chẳng muốn đi, e ấp nhìn nét thẹn thùng trên cặp đôi mới
vào yêu. Không muốn thổi mất niềm hạnh phúc đang tồn tại.
Thế An thành thật là vậy. Nhưng, chuyện nào không nên để bạn gái biết thì
anh tuyệt nhiên không bao giờ nói. Anh luôn biết cách làm người
khác vui, cũng luôn biết cách khiến người khác cảm thấy an
toàn. Có lẽ, được yêu anh và được anh yêu là tuyệt nhất. Và,
Thủy Tiên đáng được hưởng hạnh phúc ấy.
_ Mình sẽ yêu nhau đến bao giờ?
Bất chợt, Thủy Tiên ngước đầu lên, mỉm cười nhìn Thế An rồi thốt ra câu hỏi khe khẽ.
Chạm nhẹ
vào mái tóc mềm, Thế An tựa hẳn lưng vào thành ghế. Ngốc
thật, sao lại hỏi câu đó trong khi đã biết anh yêu cô nhóc thế
nào. Tuy chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng tình cảm anh dành cho
cô là hoàn toàn thật. Rất sâu đậm, hệt như quen biết từ lâu.
Không trả
lời câu hỏi ngốc kia, Thế An nhẹ đặt lên vầng trán xinh một nụ hôn ngọt ngào. Rồi mỉm cười thay cho câu trả lời.
_ Hứa với em nhé. Dù có thế nào, dù có muốn chia tay, anh cũng không được
nói. Vì, khi đó, em sẽ là người chia tay trước. Em sẽ không
buồn. Mà anh chính là người phải buồn.
Thế An cười
nhẹ trước những lời bâng quơ mà sâu sắc kia. Ban đầu, anh còn
hoài nghi thứ tình cảm đang sôi sục trong người, không biết nó
có phải tình yêu hay không. Hay chỉ là lúc nóng vội, nảy sinh
tình cảm nữa vời? Nhưng không, Thế An đã khẳng định được vị
trí của cô người yêu ngốc trong tim mình. Một khoảng lớn!
Anh biết rõ, người con gái này sinh ra là dành cho mình và thuộc về quyền bảo vệ của mình.
_ Ngốc! Đương nhiên, anh sẽ là người chịu đau. Anh không để Thủy Tiên của anh
phải đau đâu. Nếu có, chỉ khi anh chết đi!
_ Nè, nói bậy gì thế hả?
Vực dậy
khỏi người ai kia, Thủy Tiên hung hăng ra mặt rồi gắt lên. nhìn
chằm chằm người yêu, cô giận dữ vo tay thành nắm đấm.
_ Thì… thì tại em không tin anh mà?
Thế An đưa
tay gãi đầu ngơ ngác. Anh có nói gì sai sao? Cớ gì người yêu
anh giận dữ thế! Chỉ vì muốn cô nàng tin anh nên anh nói thật
lòng thôi mà. Có đắc tội ai đâu chứ…
Co ro đi giữa những con gió lạnh, Tiểu Phương chợt nhớ đến Thanh Phong. Lý do gì mà anh lại giận dữ đến vậy? Rời Friend không nói một lời
nào trông khi cô vẫn cứ ngây người ra. Quái lạ! Cô có nói gì
đâu chứ?
Bỗng, một
bóng người cao cao đổ dài trên sắc cam dịu nhẹ. Gió lại tinh
nghịch mang mùi hoắc hương xông vào cánh mũi xinh. Ghét thật!
Lúc này Tiểu Phương không muốn nhìn mặt con người đó tí nào
cả! Kẻ lừa bịp xấu xa. Cô không cần anh cứu. Mà nói cứu cũng
không phải, anh có làm gì đâu? Chỉ vài ba câu nói thì bọn kia
lại sợ sệt rồi. Sau khi anh bỏ đi, bọn kia cũng rút lui trong âm thầm. Hay thật! Cô biết anh oai rồi. Nhưng, dù sao thì cô cũng
ghét anh mặc dù anh có đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thùng đi nữa thì cũng kệ.
Chấn Vũ
thản nhiên đứng chắn trước mặt chuột con. Tia nhìn băng hun chút man rợn khó tả. Nãy giờ, anh không hiểu sao chân mình cứ bước
theo con nhóc mà anh cho là “tầm thường” này mãi. Anh muốn làm
rõ chuyện gì sao? Hay… chỉ để nhìn cái dáng tí hon kia?
Chẳng quan tâm. Dù sao thì, nhóc con đã nợ anh một mạng!
Tưởng đâu
điều đó sẽ níu chân Chấn Vũ lại, nhưng không, anh không hiểu ý
nhóc con muốn gì nên cứ lẳng lặng bước tiếp kèm theo câu nói
nhạt :
_ Tùy! Nó là của cưng!
_ Nè…
Tiểu Phương
sợ hãi hét lên rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thật đáng sợ. Cái
bóng tối không một ánh đèn khiến chuột con chỉ muốn khóc lên
cho vơi bớt sợ hãi. Mảng đen hệt con thú hoang dại và ngông
cuồng. Chỉ chờ cơ hội để xông đến và nuốt trọn con mồi béo
bỡ. Vô tư gậm nhắm nỗi sợ hãi của người khác cho thỏa niềm
vui thích.
Chấn Vũ vẫn ung dung sải chân trong màn đêm heo hắt, vắng đèn và vắng
người. Anh nào hay mình sắp hứng trọn một đòn đáng nhớ từ kẻ tí hon nghịch ngợm kia.
Không còn cách nào khác. Đành thế!
Nhấc chân. Tháo giày. Và…
Vèo!
Bụp!
Đôi giày nhỏ hạ cách êm xuôi ngay trên tấm lưng to rộng của ai đó. Gương mặt
chốc biến sắc. Tia nhìn trở nên hung hăng. Chấn Vũ từ từ quay
người lại để trừng trị kẻ ngông cuồng. Nhưng, đập vào mắt anh
là hình ảnh cô nhóc tội nghiệp đang ngồi bệch dưới nền đất
xám. Bờ vai gầy run lên liên hồi.
Cũng may, vì nhóc con thấp người nên tầm ngắm cũng chẳng mấy cao. Vừa tầm, trúng ngay lưng anh. Nếu, chiếc giày vô tội kia mà bay cao thêm
chút nữa. Hạ cánh ở nơi cao hơn chút nữa. Chắc chắn, kẻ đó
sẽ toi mạng. Ngay và luôn!
Cơn giận trong Chấn Vũ không dịu xuống, chỉ là đang được kìm chế hết cỡ.
Sải nhẹ chân đến cạnh cô nhóc tinh nghịch, Chấn Vũ lạnh lùng khụy một chân xuống cạnh nhóc con. Gieo tia nhìn khó hiểu lên dáng người nhỏ nhắn.
Không khóc.
Tiểu Phương từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy run run biểu
thị cho nỗi sợ hãi tột cùng. Bấu chặt cánh tay to lớn, chuột
con khe khẽ thút thít :
_ Anh Chấn Vũ… đừng bỏ Phương một mình… Phương sợ lắm… Ở đây tối… Phương sợ lắm…
Rõ rồi! Thì ra nhóc con sợ tối!
Chấn Vũ
nhìn cô nhóc trước mặt, cười nham hiểm rồi đứng phắt dậy. Ung
dung cho hai tay vào túi quần, nhếch môi ma mị.
_ Ở đây, rất nhiều ma.
Ôi…~~ trời ạ…
Trong tình
cảnh này, Tiểu Phương thật đang muốn quên đi cái từ khiếp sợ
kia mà người nào đó lại nỡ lòng nhắc đến.
Một lần
nữa, lại bấu chặt cánh tay ai đó, Tiểu Phương lo sợ dõi mắt
nhìn xung quanh hệt đang phòng thủ. Nhỡ có “ma” nào nhảy ra hù
chắc nhóc con sẽ bay thẳng lên người ai kia mất…