Thế tử Minh gia, Minh Tử Kỳ nổi
danh là kỳ tài kinh thương, từ nhỏ đã văn thao võ lược nhưng lại không
có chí làm quan, chỉ một lòng theo cha học kinh thương, buôn bán. Người
ta hay nói, Minh gia hậu sinh khả quý, có được trưởng tử tài giỏi lại
hiếu thuận như vậy.
Cả phủ Minh gia từ trên xuống dưới không ai là không nghĩ như vậy. Minh gia ngoại
trưởng tử là Minh Tử Kỳ thì không còn nam đinh nào khác, chỉ có một cô
con gái do di nương sinh ra, tên … Tất cả mọi gánh nặng kế thừa gia
nghiệp đều đè lên đôi vai bé nhỏ của tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia từ khi có nhận thức đã phải học đủ mọi thứ tri thức lễ nghĩa
mà một đấng nam nhi cần có. Chính vì phải học nhiều thứ như vậy từ bé,
tiểu thiếu gia dần đánh mất sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ vốn dĩ chỉ mới 7, 8 tuổi.
Thời gian
dần trôi, tiểu thiếu gia ngày càng trưởng thành, cao lớn và lãnh đạm
hơn, cũng tài giỏi hơn. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian trưởng
thành của thiếu gia, không hề có sự xuất hiện của bất kỳ cô nương nào.
Chính vì lo lắng cho hôn sự của con trai mình mà khi thiếu gia 17 tuổi, Minh
phu nhân đã cho cháu gái họ hàng xa của mình là … đến làm khách trong
phù, mong đợi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Lửa gần rơm có bén hay không ta cũng không rõ, ta chỉ biết năm đó đúng thật Minh gia xém tí nữa thì có hỉ sự. Thế nhưng hỉ sự này rốt cuộc thì cũng không xảy ra. Thiếu gia lại trờ thành chàng thiếu niên cô độc, phấn đấu vì gia nghiệp như xưa.
Chuyện
này ta cũng là nghe kể lại, sự tình thế nào ta cũng không rõ. Ta chỉ
biết từ lúc làm thư đồng cho thiếu gia, người chưa bao giờ biết cười,
càng đừng nói đến gặp gỡ hay quan tâm cô nương nào.
Thiếu gia là người chính trực, ngay thẳng, chưa bao giờ nói đến nhi nữ tình
trường. Ấy vậy mà cũng có lúc thiếu gia làm chuyện hồ đồ. Khoảnh khắc
thiếu gia nhìn ngắm cô nương kia đến thất thần trước Thanh Mai Lâu, ta
liền biết lần này thiếu gia không xong rồi.
Thiếu gia bề ngoài điềm tĩnh, xử sự đều suy tính tỉ mỉ, thế mà vừa gặp người
ta một lúc, hết mời ăn mời uống, tặng quà bồi thường, lại còn đến mức
bồi thường luôn bản thân cho người ta.
Minh phủ không cấm thiếu gia nói chuyện yêu đương, ai ai cũng mong thiếu gia sớm vượt qua chuyện cũ, vui vẻ đón nhận một mối hôn sự mới. Thiếu gia
người bình thường khi ngeh mấy lời thúc giục hôn sự đều im lặng cho qua. Đây là lần đầu tiên cả Minh phủ chấn động lớn như vậy, thiếu gia nói
muốn đính thân với cô nương nhà người ta, đến bát tự cũng không cần xem, cho mời bà mối đến nhà người ta hỏi cưới luôn.
Khỏi phải nói vẻ mặt lão gia và phu nhân đặc sắc thế nào, như bốn mùa xuân
hạ thu đông đều trong phút chốc mà nở rộ cùng một lúc. Ta ngược lại cực
kỳ vui mừng cho thiếu gia, dù ai có nghĩ thiếu gia ta bốc đồng, nông
nỗi, ta cũng không quan tâm vì ta biết thiếu gia người là lần đầu tiên
biết yêu, lý trí gì gì đó đều chỉ là thứ bỏ đi, không cần thiết … không
cần thiết … ha ha ha
…
Thiếu gia nghe cô nương nhà người ta hỏi một câu vì sao lại muốn cưới nàng
thì im lặng một hồi lâu không nói gì. Ta nghĩ thiếu gia chính mình thích cô nương nhà người ta mà lại không hiểu rõ bản thân chút nào. Vẻ mặt
dịu dàng nhìn người ta chăm chú, nghe tin người ta gặp chuyện thì tức
giận, lo lắng, nhìn tiểu cô nương vì miếng ăn mà vui vẻ lại chính mình
còn vui vẻ hơn người ta. Ấy thế mà khi người ta hỏi lại im lặng như vậy. Ta thật muốn xông vào giải thích thay thiếu gia một phen.
Chốc sau lại nghe thiếu gia nói một câu: “Ta cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, ta chỉ biết khi bản thân muốn cưới một cô nương thì phải nắm
chắc cơ hội, cưới nàng về tay, không để nàng có cơ hội rời bỏ.”
Câu nói này cô nương kia nghe xong thì thẹn thùng, đỏ mặt, lại nhìn thiếu
gia cười như cực kỳ vừa lòng vời câu trả lời này. Còn ta thì lại thầm
thở dài, trong lòng suy đoán chuyện cũ năm xưa lẽ nào thực sự có mối
liên quan nào đến suy nghĩ hiện tại của thiếu gia nhà ta. Ta mong là
không, ta muốn thiếu gia luôn vui vẻ, làm điều mình muốn làm mà không
phải bị bất cứ chuyện nào, hay người nào ảnh hưởng đến.