Cả ngày hôm đó Uyên Vy không làm
được gì hết bởi vì tâm trạng của cô quá tệ, một người anh trai mà cô
luôn kính trọng lại ra đi như vậy trong khi cô hoàn toàn không hay biết
gì, cô sẽ đợi Bảo Long về để hỏi rõ nguyên nhân mà Bảo Nam chết là gì?
Buổi chiều khi Bảo Long trở về không thấy Uyên Vy đâu hết, anh đi lòng vòng
tìm người không biết vì sao hôm nay đi làm tâm trạng của anh rất bồn
chồn, vừa về đến nhà anh liền đi tìm cô khi hỏi mấy người hầu trong nhà
cũng không ai thấy cô đâu.
Anh lên phòng ngủ của Uyên Vy mở cửa phòng ra cũng không thấy ai ở trong đó, anh đi tìm quản gia Hứa hỏi:
-Cô ta đâu rồi?
Khi nghe anh tìm Uyên Vy quản gia Hứa lo sợ, bởi vì anh đã ra lệnh không
được để cho cô ấy biết sự thật về việc Bảo Nam đã chết rồi, nhưng bây
giờ cô ấy đã biết rồi bà lo sợ trả lời:
-Thưa thiếu gia cô ấy...cô ấy.
-Ở ĐÂU?
Không biết vì sao tâm trạng của anh lúc này vô cùng lo lắng, không hiểu anh
đang lo sợ đều gì? Chỉ biết là anh không thấy cô thì tâm trạng của anh
rất bất an.
Bà quản gia thấy anh tức giận như thế liền trả lời:
-Cô ấy đang ở ngoài mộ của nhị thiếu gia ạ.
-Hả bà nói cái gì?
Bảo Long vô cùng tức giận anh hét:
-Ai cho cô ta đến đó?
-Thưa thiếu gia cô ấy không biết bằng cách nào đã đi đến nhà thờ chính và....và thấy di ảnh của nhị thiếu gia ở đó.
Bảo Long tức giận đá ngã cái ghế đang ở bên cạnh, và lớn tiếng tức giận với quanr gia làm cho tất cả người làm đều cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.
-Các người không đóng cửa nhà thờ lại à?
Bà quản gia thấy anh đang tức giận bà cúi đầu trả lời:
-Dạ lúc đó tôi vừa mới mở cửa ra để dọn dẹp, vì để quên đồ ở nhà bếp tôi đã trở lên lấy khi trở lại thì thấy cô ấy ở đó rồi.
-Chết tiệt thật mà.
Anh vô cùng tức giận nếu không phải là quản gia Hứa thì có lẽ anh đã không
kìm chế lại rồi, không hiểu vì sao lúc này trong lòng anh có gì đó rất
bất an, Bảo Long vội vàng chạy ra ngoài lên xe điện chạy thẳng ra mộ của em trai mình tìm cô.
Khi ra
đến nơi anh nhìn thấy Uyên Vy đang khóc trước mộ của Bảo Nam, cô ấy nói
gì đó mà anh không nghe được đến khi lại gần Bảo Long nghe cô nói:
-Tại sao anh lại khờ dại như vậy chứ?
Bảo Long định đi đến gọi cô nhưng không hiểu vì sao lại buộc miệng nói:
-Thật biết giả nhân giả nghĩa.
Uyên Vy nghe giọng nói của anh thì lau nước mắt, đứng lên quay lại nhìn Bảo
Long với gương mặt tức giận, cô giận vì sao anh lại dấu cô chuyện này
bấy lâu nay.
Còn anh thì giật
mình bởi vì từ trước đến giờ chưa từng thấy cô như vậy, gương mặt cam
chịu để anh khos dễ đã không còn mà thay vào đó là gương mặt xem anh như ker thù, Uyên Vy bước đến trước mặt Bảo Long hỏi:
-Vì sao anh không nói với tôi là anh ấy đã mất rồi?
-Nói...
Bảo Long mỉm cười kinh thường nói tiếp:
-Nói ra để cô cảm thấy vừa lòng hả dạ à? Em tôi chết đi không phải là quá vừa ý cô rồi sao?
-Tôi không có, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rất tốt.
Uyên Vy vừa dứt lời thì Bảo Long cười lớn với vẻ khinh miệt:
-Bạn tốt ư...haha...tốt đến mức nào? Là bạn tốt hay là bạn giường hả? Thưa cô Đỗ Tường Vy.
BỐP....
Uyên Vy tức giận bước đến trước mặt anh và tát vào mặt Bảo Long một cái thật mạnh nói:
-Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa tôi không phải là Tường Vy, tôi và anh Bảo Nam là bạn tốt của nhau anh ấy là người anh trai tốt nhất của tôi, tôi
im lặng cam chịu sự bất công và hành hạ của anh là vì tôi muốn bảo vệ
người tôi muốn bảo vệ, còn anh là một tên cứng đầu cố chấp anh cứ sống
trong thù hận đi, tôi chắc chắn sẽ có một ngày rời khỏi đây để anh sống
với thù hận của anh và chết cùng nó luôn đi.
Nói rồi Uyên Vy đẩy Bảo Long qua một bên rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn mặt anh, còn anh bị cô tát một cái và chỉ im lặng đứng đó.
Anh không biết vì sao lần này bị cô đánh nhưng anh không hề cảm thấy tức
giận như mọi khi, bước đến trước mộ của Bảo Nam anh nhìn di ảnh của em
trai mình và nói:
-Em nói xem
vì sao cô ta lại cứng đầu như vậy chứ, tại sao cô ta không nhận tội của
mình? Nhưng mà việc anh làm hiện tại không sai phải không? Em hãi cho
anh biết đi anh phải làm sao?
Và rồi Bảo Long đứng ở đó rất lâu anh tự hỏi và tự suy nghĩ một mình, anh
rất đau lòng khi tất cả người thân đều đã rời xa anh rồi, hiện tại anh
sống vì cái gì đây?
...****************...
Ở quê của Uyên Vy mẹ của cô mỗi ngày đều đi chùa cầu bình an cho con gái, mấy hôm nay Đình Nguyên đã đi tìm hiểu thông tin về cô nhưng vẫn không
có tin tức gì, bà rất lo lắng hi vọng cô sẽ sớm trở về.