Nay đã hơn 9:00 tối mà Lăng Quân
vẫn chưa thấy đến , Mộng Đình có hơi ngóng chờ . Có lẽ cô đã quen với sự xuất hiện của anh tuy hai người gặp mặt chỉ trong vài phút ngắn ngủi
nhưng cũng đủ làm trái tim cô gái nhỏ hỗn loạn , có chút vui mà đã từ
rất lâu cô chưa hề cảm nhận được .
Giờ đã gần nửa đêm . Mộng ĐÌnh thở dài có chút thất vọng “ không đến thật à ... hay tại qua mình trêu hơi quá ... giận thật rồi ... “ . Một lát sau cô quyết định bỏ hết những suy nghĩ ấy ra sau đầu , vỗ mặt cho tỉnh táo tập trung làm việc . Mộng ĐÌnh nhanh chóng đến thu dọn mấy vỏ bành ,
cốc mì mà mấy vị khách trước để lại gom bỏ vào cái túi rác lớn mang ra
để đặt gọn ghẽ vào một góc bên ngoài cửa hàng , không khí bên ngoài cũng tĩnh mịch không kém gì bên trong tầm giờ này không quá nhiều người trên đường thậm chí là không có lấy một bóng người chỉ thi thoảng có mấy
chiếc ô tô sáng đèn vội lướt qua trước mắt cô . Lúc định quay đầu đi vào , Mộng Đình nghe loáng thoáng thấy tiếng gậy gộc đập mạnh vào tường
nhiều lần cùng tiếng người ồn ã hình như phát ra từ con hẻm gần đó .
Mộng Đình đã quá đỗi quen thuộc với những âm thanh này , thoạt nghe cô
cũng có thể tưởng tượng bọn chúng trong con hẻm tối kia đang làm gì :
đòi nợ , đánh nhau , bắt nạt , ... thậm chí trường hợp xấu nhất có thể
là trêu đùa mấy nữ nhân không đứng đắn nhưng cô lại nghĩ ở một thành phố lớn thế này ở khu phố thế này chắc trường hợp đó không xảy ra đâu . Sở
dĩ cô thờ ơ bình thản như vậy có lẽ bởi điều này quá quen hoặc thậm chí
cô đã từng gặp những điều còn kinh khủng hơn thế . Đã từ lâu cô không
còn quan tâm tới sự đời ngoài kia nữa với những người không thân không
quen biết cô cũng không hề có một chút ý định nào ra tay giúp đỡ hay
tương trợ gì giờ cô chỉ tâm tâm niệm niệm thương chính bản thân mình
thôi cũng thật thấy mệt rồi . Nghĩ rồi Mộng Đình định trở vào trong thì
bỗng giọng của nữ nhân than khóc ỉ ôi van xin vang lên nghe vô cùng đáng thương , Mộng Đình người hơi khựng lại cô cảm thấy giọng nói này rất
quen như từng nghe ở đâu đấy rồi . Trong đầu cô lúc này hiện lên hình
ảnh của một cô gái nhỏ nhắn ngây thơ cười rạng rỡ - Giai Nghi . Tiếng
van xin ngày càng vọng ra khiến cô càng khẳng định đấy chắc chắn là
giọng của cô gái nhỏ . Mộng Đình ngẫm nghĩ vài giây rồi lập tức chạy
nhanh về phía con hẻm tăm tối .
Trong con hẻm chật hẹp ẩm ướt , có một nhóm người đang đứng vây lại trên tay
cầm gậy gỗ , sắt dài , có hai người trong đó đang bật lửa châm điếu
thuốc hít hà nhả khói . Mộng Đình cố gắng yên lặng nhẹ nhàng cẩn thận
bước chân đến gần nhìn rõ hơn được khuôn mặt của những tên kia mặt mày
non nớt chắc còn khá trẻ khéo khi trong số ấy còn có tên bằng tuổi cô ,
tên nào tên nấy xăm trổ kín mít cả cánh tay . Tiếng khóc lóc nức nở lại
tiếp tục vang không ngớt , từ vị trí chính giữa được mấy tên này vây
quanh vang nên giọng nói run run :
“ Dạ . M … mong các anh cho em với a…ạ . Em làm đúng như lời anh dặn mang con nhỏ này đến rồi ạ … anh …th..tha cho em với .”
Giọng nói vừa dứt tên đàn ông đứng dựa vào tường ngay đấy cầm gậy dáng xuống
hình như nhắm vào lưng người chính giữa rồi ngay đấy một đám người tập
tủng vào đấm đá túi bụi lúc ấy Mộng Định mới có dịp nhìn kĩ gương mặt
người ở giữa không chỉ có 1 mà là 2 người một người bị đánh dập dụi và
một cô gái đang ngồi cạnh ngay đấy gương mặt đáng thương than khóc không ai khác là Giai Nghi .
“ Con mẹ nó nợ tiền lấy bạn gái mình đi gạt nợ , thằng hèn “ – một tên trong đám đó nói lớn rồi cả đám cười ha hả .
Tên kia nói xong quay sang nhìn Giai Nghi rồi cười lớn :
“Em gái là người yêu thằng này sao cũng thật tội nghiệp quá đi a hahahaha..”
“ Chúng mày banh mắt thằng chó này ra cho nó nhìn rõ bạn gái mình bị chơi như nào hahahaa.”
Nói rồi một tên nhắc cổ người đang nằm xõng xoài giữa đất mặt đầy máu me
dậy , đám còn lại tiến gần đến chỗ Giai Nghi giữ chặt hai tay cô mặc cho cô gái nhỏ vùng vậy xốc thẳng người đứng dậy . Mộng ĐÌnh từ nãy tới giờ chứng kiến có thể ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra nhưng nãy cô chưa
dám manh động , cô tính gọi cảnh sát nhưng tính toán thời gian chắc có
lẽ không kịp . Đến khi nhìn bọn chúng định động tay động chân với Giai
Nghi cô thực không kìm lòng được nữa , vơ lấy chiếc thùng lớn kế bên ném thẳng về hướng bọn chúng rồi nói lớn :
“ Thả con bé ra .”
Mấy tên đứng đấy chưa kịp phản ứng đã bị cái thùng làm ngã nhào ra , gương
mặt vô cùng căm tức nhìn chằm chằm Mộng ĐÌnh chật vật đứng dậy .
“ Cô em này cũng gan thật , nhưng nay bọn đây đang có việc vui nên tha cho cô em khôn hồn thì biến đi chỗ khác .”
“ Cảnh sát đang tới đây lũ chúng mày không muốn bị tóm thì mau thả con bé ra .”
“ Hơ cảnh sát , cô em định dọa tụi này á . Đừng có mơ nghĩ tụi này sợ chắc hahahaha ... “