Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 33: Hồi Tưởng


trướctiếp

"Gì chứ, xe của mình bị xẹp rồi sao, xui vậy, trời lại còn đang mưa nữa chứ"

Lúc này Minh An vừa mới tăng ca xong và bây giờ trời lại còn đang đổ mưa như trút nước, tiền trong túi thì cũng vừa hết sạch vì Minh An quên đi rút tiền. Hôm nay đúng là xui thật đấy

"An An ? Cậu chưa về sao ?"

"À thật ra thì lốp xe của mình lại xẹp hết rồi, mình cũng hết sạch tiền mặt luôn, trời còn mưa nữa nên mình đang định gọi cho Gia Ngôn đến đón"

"Vậy sao, nếu không phiền thì mình sẽ đưa cậu về cho tiện"

"Không cần đâu, mình đã nhờ Gia Ngôn rồi, phiền cậu quá thì ngại lắm"

Gia Ân bỗng chốc tắt đi nụ cười. Cứ mỗi lần Minh An gọi hai chữ "Gia Ngôn" thì cậu lại chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Cô cũng đã kết hôn nên việc tránh xa những người khác giới thân thiết một chút thì không lạ gì nhưng Gia Ân lại thấy khó chịu

Cùng lúc đó chiếc xe ô tô màu đen của Gia Ngôn đã đến ngay trước mặt Minh An. Cô nahnh chóng bước lên xe

"Xin lỗi, phiền anh rồi nhỉ ?"

"Không sao, lạnh lắm không, hôm nay trời mưa to lắm đấy"



Qua ô cửa kính nhìn thấy Gia Ngôn xoa đầu Minh An rồi lấy áo vest mình choàng cho cô. Thoáng chốc cậu liên tưởng đến thời gian mà mình cũng từng làm điều tương tự với Minh An nhưng lúc đó cô còn đang say mê với bạn trai cũ

Bàn tay Gia Ân cuộn tròn thật chặt, khẽ nhìn chiếc xe ô tô màu đen rời đi trong cơn mưa nặng hạt, tiếng rì rào của cơn mưa hòa với cảm xúc lẫn lộn của Gia Ân

"À ừm, bạn gái của Cảnh Du có rủ em đến studio chụp ảnh của em ấy để tham quan, thứ bảy này nếu rảnh thì anh có muốn đi với em không ?"

"Cảnh Du cũng có bạn gái hay sao, anh còn tưởng cậu ta không có ai cơ chứ, thứ bảy này sao, chắc sẽ được đó"

Nghe vậy thì Minh An cũng thấy vui trong lòng. Mối quan hệ của họ càng ngày thân thiết nhưng lại chưa xác nhận gì cả. Dù sao đây cũng chỉ là một bản hợp đồng, cả hai đơn thuần là bạn nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người đều có những suy tư riêng về vấn để tình cảm phát sinh với đối phương, chỉ là cần thời gian để xác định đây là tình cảm thật sự hay cảm xúc nhất thời

"Bạn gái của Cảnh Du là một người mẫu quảng cáo nên đã ngỏ lời mời chúng ta, em ấy là người mẫu mà em yêu thích nhất luôn đó, thích quá đi mấtl

"Có phải Dương Mộng Khiết đúng chứ, anh có thấy trên bìa tạp chí mà em hay đọc mỗi lần dọn dẹp phòng khách, nói mới nhớ Mộng Khiết cũng làm trong công ty của anh nữa, là quản lí bộ phận số, nói thật cô gái đó cũng rất tài giỏi nên anh cũng định thăng chức rồi"

"Vậy sao, không ngờ em ấy giỏi đến vậy nhỉ, nhắc lại chuyện cũ lúc này thì không thích hợp lắm nhưng nhìn thấy tình yêu ngọt ngào của Cảnh Du và Mộng Khiết thì em lại thấy được hình bóng của mình trước kia cũng từng như vậy, có một khoảng thời gian mà em chỉ luôn cảm thấy hạnh phúc tràn ngập nhưng đến cuối cùng bọn em đã kết thúc trong ngày mưa như vậy, đó cũng là lí do mà em chẳng còn tin tưởng gì với thứ gì liên quan đến tình yêu

ทนัล"

Minh An vừa nói vừa nhìn vào khoảng trời u tối vì mây đen ngoài kia, tiếng rì rào của mưa làm cô nhớ đến ngày mà chàng trai đó nói lời chia tay. Một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích với mái tóc vàng kim nổi bật từng khiến cô say mê ngay lập tức, bây giờ hình ảnh đó thật mông lung và mơ hồ làm sao

Có lẽ quá khứ dần phai mờ mất rồi. Cô một nửa muốn giữ lại một nửa lại muốn nó tan biến thật nhanh. Nếu giữ lại thì khi hồi tưởng sẽ có khoảnh khắc vui có, buồn có như hầu nhứ là kí ức buồn. Nếu cho nó tan biến thì sẽ thấy thật tiếc nuối cho bao nhiêu năm thanh xuân của Minh An trao trọn cho chàng trai cô từng yêu

trướctiếp