Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

Chương 18: Cảnh Tượng Đáng Yêu


trướctiếp

Thế là Gia Ngôn đã dẫn Minh An lên tầng còn lại tham quan. Ở đó chỉ có duy nhất hai phòng làm việc rất lớn, nhìn bảng tên người phụ trách thì đó chính là phòng làm việc của Cảnh Du, thư kí của Gia Ngôn vậy không lẽ căn phòng bên cạnh được thiết kế đặc biệt nhất chính là phòng làm việc của anh đó sao

Minh An hết nhìn căn phòng rồi quay lại nhìn Gia Ngôn đang cười tươi với mình. Đúng là phòng của chủ tịch có khác, rộng thênh thang, sàn nhà được lát gạch thạch anh, bàn làm việc rộng rãi, chiếc máy tính cũng rất tân tiến. Tuy nhiên điều khiến Minh An hứng thú nhất chính là chiếc ghế sofa êm ái và vô cùng rộng

"Tuyệt thật đấy" - Minh An không chút do dự nhảy bổ lên ghế sofa rồi tận hưởng sự êm ái như trên mây này

Thấy cô như vậy thì Gia Ngôn chỉ biết bật cười một trận đến chảy cả nước mắt với sự tinh nghịch và ham chơi này

"Thật là không thể hết cười với em, nếu thích thì cứ nằm ở đó chơi đi, anh thì còn phải làm nốt việc đây"

Gia Ngôn trở về bàn làm việc của mình mà tiếp tục xử lí đống sổ sách, hợp đồng. Trong lúc anh làm việc thì Minh An nằm đủ mọi tư thế nhưng dù có ghế sofa mềm mại thì cô vẫn không cảm thấy thoải mái lắm

Một lúc lâu sau Gia Ngôn vươn vai, dụi dụi mắt vì cuối cùng cũng làm xong việc. Anh tháo mắt kính xuống bàn rồi ngó thử xem Minh An đang làm gì thì thấy cô không nằm ngủ ở sofa mà lại ngồi dậy gác đầu vào tay để ngủ vì không thấy tư thế nào thoải mái hơn

Thấy vậy thì anh chỉ cười rồi đi đến, choàng cho cô áo khoác của mình. Anh ngồi cạnh, nhẹ nhàng để cô tựa vào vai của mình nhưng thấy Minh An nhúc nhích do mỏi cổ nên đành để cô gối đầu lên đùi của mình mà ngủ ngon lành

Anh ân cần vuốt những sợi tóc mượt mà như lông vũ của Minh An mà cứ cười tủm tỉm

"Thưa chủ tịch, tôi có một số..."

Cảnh Du từ ngoài đi vào thì thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Minh An thì gối đầu lên chân của Gia Ngôn và đang đắp chiếc áo khoác của anh mà ngủ còn anh thì tựa đầu vào cái dựa của sofa mà say giấc luôn

Thấy thế thì cậu chỉ đành rón rén ra ngoài, thấy đồng nghiệp cũng có việc cần nói với Gia Ngôn thì cậu mới chặn lại mà ra kí hiệu yên lặng rồi chỉ vào bên trong

..

Đến khi Minh An mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang dựa vào vai của Gia Ngôn ở ghế sau ô tô và người đang lái xe là Cảnh Du



"An An, em dậy rồi đó à ?"

"Ừm" - Minh An vừa nói vừa dụi mắt

Cô nhìn ra ngoài không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi mà chỉ biết trời đã tối sầm từ khi nào rồi. Gia Ngôn cười tươi nói

"Hôm nay được đi tham quan công ty anh vui rồi nhé"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Minh An, cô ngẩng đầu cười thật tươi với Gia Ngôn rằng

"Vui lắm"

Dù chỉ là một nụ cười nhưng nó cũng thật đẹp, cứ như hoa nở trên bờ môi hồng hào của Minh An vậy. Nó nhẹ nhàng như cách chiếc lông vũ đáp xuống mặt nước

"Thưa chủ tịch, đã đến nơi rồi"

"À ừ, vất vả cho cậu rồi"

Cả hai bước xuống xe. Ban ngày đã lạnh tê tái giờ đã tối thì cứ như kỉ băng hà, Minh An run như cày sấy. Gia Ngôn lấy áo khoác hoàng cho cô để đỡ bị lạnh

"Trời tối nên lạnh lắm, mau vào trong nhà thôi"

"Ừm"

Đột nhiên có bông tuyết đậu trên mái tóc nâu của Minh An. Cả hai ngước lên trời thì hoá ra là tuyết đã rơi, Minh An chìa tay ra thì lại có hai bông tuyết đáp nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của cô

"Ồ,đẹp thật đó" - Minh An chỉ vừa cất lời mà khói trắng từ miệng cô cũng phả ra

trướctiếp