Yêu Trong Hận

Chương 26: Người Tôi Giận Là Anh Của Em


trướctiếp

Sau khi hình bóng chiếc xe đi xa dần rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cố Hà Uy mới thở dài một hơi, cậu thu lại nụ cười và ánh mắt hiền dịu chỉnh trang cổ áo, phẩy tay phủi đi lớp bụi dính trên cánh tay nơi mà Giang Trần Phong ôm lấy, trên mặt còn tỏ vẻ khó chịu. Miệng lẩm bẩm.

“ Đúng là phiền phức “

Thấy cậu khó chịu như vậy, Nam Khải cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho cam, anh rút khăn tay từ trong túi áo cẩn thận lâu mồ hôi cho cậu, còn giúp cậu chỉnh cà vạt.

“ Khó chịu như vậy, em đâu cần phải miễn cưỡng chiều ý hắn? “

Cố Hà Uy cười nhạt, cùng Nam Khải bước vào công ty.

“ Không, hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng, tạm thời chưa thể vạch trần được “

Gạt bỏ mọi chuyện tư qua một bên, Cố Hà Uy bắt đầu một ngày làm việc vất vả, vùi mặt vào đống tài liệu chất cao như núi, các buổi gặp mặt đối tác người này người kia trải dài cả trang lịch trình không có hơi đâu mà làm việc riêng.

Cứ như thế thời gian trôi qua đã hết cả một buổi sáng bận rộn, Cố Hà Uy ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình máy tính nhàm chán tới đờ cả người. Rồi lại ngó vào kang hình điện thoại đen xì rất lâu, bất ngờ cậu chợt nghĩ tới điều gì đó bèn ngay lập tức đứng dậy.

Đúng lúc này từ ngoài cửa Nam Khải bước vào, anh cầm trên tay hai hộp cơm nhỏ nhắn đến trước bàn trà.

“ Uy Uy, mau tới ăn đi, là anh chuẩn bị từ ở nhà cho em, đều là những món em thích. “

“ Em không ăn “ - Cố Hà Uy mặc áo khoác ngoài vào, lục lọi ngăn tủ kéo tìm chìa khóa xe.

Thấy vậy Nam Khải có chút cảnh giác, anh hỏi.

“ Sao vậy? Em đi đâu à? “

“ Em đi có chút việc, anh cứ ăn đi không cần đợi. “

Nói rồi cậu một mạch rời khỏi phòng, mặc cho Nam Khải đứng đó có gọi cậu hết cả hơi, đến khi hình dáng Cố Hà Uy hoàn toàn biến mất.

Cánh tay bơ vơ giơ giữa không trung đã từng năm lần bảy lượt bất chấp níu kéo trong vô vọng của anh buông thõng xuống, khóe miệng luôn mỉm cười chực tan biến, mí mắt khẽ giật vẫn dõi ra ngoài cửa.



Khoảnh khắc trong căn phòng rộng rãi thoáng đãng đột nhiên trở lên vô cùng ngột ngạt hiu quạnh, chỉ còn mình anh cô độc đứng chờ.

Đã không ít lần anh phải chứng kiến, cũng đã chịu đựng rất nhiều, cái cảm giác đến cả quyền được thất vọng cũng không có. Một người đến cả bản lĩnh nắm chặt lấy tay người ấy mà kéo lại cũng chẳng có này, muôn đời đều không có được thứ mình muốn.

Chỉ có thể chấp nhận số phận trơ mắt nhìn nó bay về phía chân trời xa xăm.

Bay đến bên người khác, nằm trọn trong vòng tay người ta mà thôi.

Nam Khải cúi mặt, anh nghiến răng, bàn tay run rẩy đặt trên ngực trái siết chặt lại.

“ Tại sao? Anh đã cố gắng tới vậy…tại sao đến một lần em cũng không chịu ở lại với anh? “

Trong lúc này, Cố Hà Uy đang trên đường đi đến trường học của Hạ Kiều Vy, cậu phải giải quyết cho xong những trở ngại xung quanh Hạ Dương Kỳ, khiến anh ta tiêu tốn toàn bộ thời gian cho cậu.

Đứng trước cổng trường Nhất Trung, đúng lúc giờ tan học dòng người qua qua lại lại rất đông như ong vỡ tổ.

Đám học sinh ai nấy đều cao ráo sáng sủa, có người vui cười hớn hở khoác vai bạn học cùng ra về, có người lại một mình lẻ loi cắm đầu vào sách vở, vừa đi vừa ôn bài.

Mỗi người một màu một vẻ vô cùng hoài niệm.

Đây là ngôi trường cấp ba thuộc trường top ở thành phố S, lần trước đã bàn bạc với Hạ Dương Kỳ chuyển trường cho Hạ Kiều Vy tới đây học, giờ chỉ còn mỗi hoàn tất các thủ tục đăng ký nội trú cho em ấy nữa là xong.

Chợt cậu nghĩ tới Hạ Dương Kỳ, trong những ngày tháng lớn khôn, liệu anh có được đi học đàng hoàng hay không?

Nghĩ đến đây, anh suy tư lôi bao thuốc trong túi ra, đương châm lửa thì từ bên cạnh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ vang lên.

“ Anh ơi, ở đây không được hút thuốc đâu ạ. “

Cố Hà Uy khựng lại, đánh mắt sang phía phát ra tiếng nói. Là một thiếu nữ có khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn lóng lánh, đôi môi hồng chúm chím, hai cái má bánh bao phúng phính nhìn là muốn cắn một cái.

Mái tóc em màu nâu đậm ngắn ngang vai gợi sóng trong làn gió nhè nhẹ, mặc trên mình bộ đồng phục trường Nhất Trung kín đáo chỉnh tề càng làm tôn lên dáng người cao ráo, mảnh mai của em.



Trông em hệt như tiểu tiên nữ mĩ miều trong sáng không vướng bụi hồng trần, lại càng không quan tâm thị phi tục thế.

Giây phút nhìn thấy em, Cố Hà Uy như đứng hình vì gặp ảo giác thấy được bóng hình Hạ Dương Kỳ qua em ấy. Cậu mỉm cười, biết chắc được người đứng trước mặt mình là ai rồi, trong lòng lại nổi hứng trêu chọc một chút.

Cố Hà Uy dựa lưng vừa bức tường, vẫn điềm nhiên châm điếu thuốc.

“ Chúng ta quen nhau sao? Học sinh Nhất Trung còn quản cả người lạ à? “

Hạ Kiều Vy nghe vậy thì mới chợt nhận ra, thấy thái độ mất thiện cảm của Cố Hà Uy, cô bắt đầu lúng túng, nói năng lộn xộn.

“ Em…em chỉ muốn nhắc nhở một chút… “

Cố Hà Uy liếc nhìn cô, dáng vẻ lúng túng này cũng giống anh trai cô quá đi. Khiến cậu buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn lại.

Cậu khẽ buông câu thở dài, giọng điệu trầm lắng u sầu.

“ Tâm trạng bất ổn, hút thuốc tâm trạng sẽ tốt hơn. “

“ Nhưng mà hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu! “

Hạ Kiều Vy gấp gáp phản bác, trông dáng vẻ ngây thơ của em, Cố Hà Uy không nhịn nổi cười mà quay mặt đi khiến cô tưởng rằng mình đã làm cậu không vui, liền vội vàng hỏi.

“ Có phải em đã làm anh tức giận rồi không? Em xin lỗi, chỉ là em…chỉ là em… “

“ Tôi không giận em, tôi giận anh của em. “ - Cố Hà Uy cảm thấy trêu chọc đã rồi, liền nói chen vào.

“ Anh em không dặn em là không được phép bắt chuyện với người lạ à? “

Hạ Kiều Vy bất ngờ khi Cố Hà Uy nhắc tới anh trai cô.

“ Anh em? Anh hiết anh em? “

trướctiếp