Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 19


trướctiếp

Sau 1001 kiểu ảnh thì chúng tôi cũng chịu đi về khách sạn để nhận phòng.

Vì trời đã nắng lên cao nên mọi người rủ nhau đi chơi và ngắm cảnh, chiều tối rồi đi tắm biển sau.

Đi chơi đến xế chiều, mọi người đều về phòng thay đồ bơi rồi ra biển. Tôi không biết bơi nên chỉ ra chơi nghịch nước một lúc rồi chạy lên nghịch cát. Đám Vũ Vân với Dao Dao thì đi bơi rồi chơi bóng với ba mẹ tôi. Nhìn thấy cảnh này ôi sao bản thân như đi chơi ké gia đình nhà người ta vậy trời.

Chơi được một lúc mới thấy anh trai tôi đi ra... trời.... sốc... Anh tôi mặc mỗi chiếc quần đùi cởi trần tay cầm áo phông để lộ ra nguyên body 6 múi... ôi tội lỗi....thấy anh đang cầm quả dừa đi về phía tôi, tôi vội chìa tay ra để nhận lấy quả dừa tươi mát. Nhưng không anh ấy đưa luôn lên miệng mà hút rồi quay ra nhìn tôi cười

- " Tưởng tao lấy cho mày hả. Nằm mơ đi. Có chân có tay tự đi mà mua. "

- " Lưu Hạo... Anh làm anh trai em hơi bị lâu rồi đấy. " _ Tôi trợn mắt nhìn anh tôi mà gào lên

- "..Haha... Thì làm sao "

- "....."

Trời tối cả nhà tôi đi đến quán BBQ ăn đồ nướng ngoài trời ôi cái không gian nó chill làm sao.

Vừa nướng đồ vừa ngồi ăn mắng cảnh còn gì tuyệt vời hơn như thế nữa. Vì tôi lười nấu ăn mà lần này đi chơi nên ba và anh tôi là người đứng nướng đồ còn mẹ cùng bọn tôi chỉ việc ăn chơi thôi.

Vì hôm nay vui nên cả nhà ngồi lại uống bia

- " Nào cả nhà mình cùng nâng ly nên nào. Chúc cho bố mẹ luôn mạnh khoẻ vui vẻ và sớm có con dâu...haha..." _ Lưu Linh

" 1..2..3 dô 2..3.. dô...2...3 uống. "

Đang vui vẻ thì Vũ Vân có điện thoại

~ reng ~ reng ~ reng ~ nó nhìn số rồi thắc mắc không biết ai gọi điện cho mình.

- " Không biết ai gọi đây? Con đi nghe điện thoại chút ạ " _ Vũ Vân

- " umk con đi đi " _ Mẹ Lưu Linh

Vũ Vân ra nghe điện thoại tôi đi theo sau xem có chuyện gì không vì nãy nhìn thoáng qua tôi nhìn thấy vài số cuối, một dòng số quen thuộc chợt lướt qua đầu tôi. Vũ Vân bắt máy đầu dây bên kia liền lên tiếng.Đúng như nhũng gì tôi dự liệu là cậu ấy. Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên

- " Alo. Số này có phải của chị Vũ Vân không ạ? "

- " Là tôi đây. Cậu là ai? "

Vũ Vân nhìn qua mặt tôi thấy gương mặt tôi thoáng chút buồn nó đoán ra được người gọi điện thoại là ai nhưng nó cố vờ như không biết. Đầu dây bên kia lại lên tiếng

- " Em là Tống Nhiên đây "

- " Sao cậu có số điện thoại của tôi?"



- " Em xin của một người bạn ạ "

- " Cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

- " Chị Lưu Linh có ở chỗ chị không ạ"

- " Cậu gọi điện thoại cho nó đi hỏi tôi làm gì? "

- " Không biết sao em không gọi được cho chị ấy lên mạng cũng không tìm được chị ấy vào game cũng không thấy tài khoản của chị ấy đâu nữa. Hình như chị ý chặn toàn bộ các tài khoản của em rồi. Em không sao tìm được chị ấy nên em mới xin số để gọi điện thoại hỏi chị. Có phải chị ấy bị gì rồi không? "

- " Nó có bị gì hay bị sao cũng đâu có liên quan gì tới cậu đâu? "

- " Sao lại không liên quan chứ. Em lo cho chị ấy lắm. Chị ấy có ở chỗ chị không chị bảo chị ấy nghe điện thoại của em đi "

Nghe thấy Tống Nhiên nói vậy Vũ Vân liền quay sang nhìn tôi chỉ tay vào điện thoại. Tôi liền lắc đầu tỏ ý không muốn nghe.

- " Cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi tôi chuyển lời giúp cậu."

Ngập ngừng một hồi lâu không biết cậu ấy có suy nghĩ gì nhưng một lúc sau cũng lên tiếng.

"....Không có gì đâu chị. Mai là thứ 4 là sinh nhật em, em muốn mời chị ý đến tiệc sinh nhật của em thôi ạ..."

- " Vậy thôi hả. Vậy thì e là không được rồi vì Linh Nhi không còn ở đấy nữa, cậu không cần phải mời nữa đâu.... Cậu ấy không đến đâu. Cứ tổ chức sinh nhật vui vẻ cùng người yêu của cậu đi.... "

Vũ Vân chưa kịp nói hết câu thì Tống Nhiên đã vội chen lời

- " Sao chị ấy lại không có ở đây ạ. Chị ý đi đâu rồi chị, chị nói cho em biết chỗ chị ý đang ở được không? "

- " Cậu biết chỗ nó ở để làm gì? Cậu với nó cũng chỉ là bạn bè bình thường không nhất thiết phải biết nó đi đâu ở đâu và đang làm gì đâu nhỉ? "

- " Nhưng mà em..."

Đang nói đột nhiên Tống Nhiên dừng lại mà không nói gì nữa làm tôi và Vũ Vân cảm thấy khó hiểu.

- " Nhưng mà cái gì? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây."

- " Từ từ đã chị. Vậy chị chuyển lời cho chị Lưu Linh là mở chặn em đi có được không chị. "

- " Vậy thì tôi nói thảng với cậu vậy "

Nghe thấy Vũ Vân nói vậy tôi liền nắm chặt tay nó mà lắc đầu. Vũ Vân như hiểu ý tôi liền vỗ nhẹ lên tay tôi mà chấn an.

- " Nó còn có sự nghiệp của riêng mình nó không có thời gian để lao đầu vào game như trước đây nữa nên nó xoá game rồi. Còn tài khoản mạng xã hội và số điện thoại thì có lẽ nó đang muốn yên tĩnh nên tắt rồi, nó không muốn ai làm phiền nó thôi. Còn việc cậu hỏi tôi giờ nó đang ở đâu thì tôi không nói được. "

- " Vậy ạ.... Chị ấy không sao thì được rồi. Vậy em chào chị. "



Nghe Tống Nhiên nói có nét thoáng buồn vì một lý do nào đó rồi đột nhiên lại trở về như trạng thái ban đầu.

- " Umk. Bya bye "

Vũ Vân tắt máy mà nhìn tôi. Gương mặt tôi thoáng buồn nhưng không còn rơi nước mắt nữa vì tôi đã tự hứa với mình không khóc vì cậu ấy nữa. Nhưng rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói với Vũ Vân.

- " Tao không sao. Đi vào thôi, đừng nói gì cả đừng để mọi người biết. "

Vũ Vân luôn hiểu tôi nó gật đầu rồi vỗ nhẹ lưng tôi mà đi vào.

Vào tôi nở một nụ cười đầy giả dối mà cười nói

- " Trời dạo này lừa đảo chuyện nghiệp ghê..hahah..."

- " Lừa đảo " _ Dao Dao

Bố mẹ và anh trai đều nhìn qua phía tôi để nghe xem có chuyện gì.

- " Thì cuộc gọi đó ạ. Có đứa muốn lừa nhan sắc của con gái cưng Vũ Vân của bố mẹ đấy....haha.... Nhưng bố mẹ yên tâm con đã đuổi thằng muốn lừa con gái của bố mẹ đi rồi "

Vũ Vân nhìn tôi tuy mặt thì cười theo nhưng thoáng đâu đó nét buồn. Tôi quay sang nhìn nó mà oán trách.

- " Sao mày nhìn tao như thế. Đừng nói là tại tao đuổi thành đó đi nên mày giận tao đấy nhé "

- " Không....không. Ai mà dám giận mày. Tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ. Nào cả nhà mình nâng ly lên nào. " Uống được một lúc thì mọi người cùng đi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ mình tôi ngồi lại với gương mặt u sầu. Chợt có bàn tay đập vào vai tôi làm tôi giật mình mà quay lại.

- " Lưu Hạo... Anh bị điên à. Tự nhiên hù em "

- " Ai hù mày hả nhóc "

- " Anh chứ còn ai " _ Tôi nhìn anh ấy chằm chằm không chớp mắt.

- " Sao không về phòng mà còn ngồi đây với cái mặt bí xị ra như vậy. Đừng nói mày yêu ai rồi đấy nhá. "

- " Không có " _ Tôi nhanh chóng phú nhận những gì anh nói

- " Không có thì thôi nói làm gì to vậy điếc hết tai tao rồi "

- " Tại anh.... chứ "

- " Thôi về phòng đi vừa uống bia xong ngồi đây gió lạnh dễ bệnh lắm "

- " Dạ "

Tuy nhiều lúc anh ấy nói làm tôi rất muốn đấm nhưng thật ra anh ấy rất thương tôi luôn lo lắng cho tôi. Còn thường xuyên gửi cho tôi tiền tiêu vặt.

trướctiếp