Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt

Chương 6: Ánh mắt


trướctiếp

Buổi tối nay cha mẹ Ngọc Thảo sẽ về nhà ăn tối. Cả hai người đều công tác ở trong quân đội, hàng ngày công việc đều rất bận rộn. Bình thường xong việc cũng rất muộn nên thường ở lại luôn trong quân khu.

Cha Hà là con trai đồng ngũ của ông ngoại Trương. Hai bên gia đình đã quen biết nhau từ sớm, mẹ Hà và cha Hà cũng được xem là mối tình thanh mai trúc mã.

Vị đồng ngũ kia có nhiều con nên dứt khoát cho con trai lớn về làm con rể ở luôn tại nhà ông ngoại Trương. Trong mắt của mẹ Hà đây chính là một điểm cộng lớn.

Cha Hà thương vợ nên sau khi sinh Ngọc Thảo ông đã lập tức đi thắt ống dẫn tinh. Ngọc Thảo là đứa con duy nhất của cả hai vợ chồng.

Mẹ Hà là con gái lớn của ông ngoại, khi bà mới lên mười mẹ mất sớm nên tính cách đã rất chín chắn. Ông ngoại thường xuyên vắng nhà thì bà sẽ là người thay cha chăm sóc em gái.

Mẹ Hà nghĩ rằng em gái thiệt thòi nên có phần chiều chuộng việc gì cũng tự thân mình gánh vác thay em gái. Em gái lớn lên như một cô công chúa nhỏ không hiểu chuyện.

Tiếc rằng phụ công sức của bà, lớn lên đứa em gái vẫn cãi lời người nhà để gả cho một kẻ không ra gì. Tuy nhà kẻ kia nhìn vào mặt mũi của ông ngoại cũng không dám đối xử tệ với em gái nhưng dù sao cuộc sống của em gái vẫn là một vũng bùn lầy. Đến tận nửa đời người em gái mới chịu tỉnh ngộ.

Mẹ Hà như sợ chuyện cũ sẽ lặp lại nên giáo dục Hà Ngọc Thảo hết sức nghiêm khắc. Nhưng Ngọc Thảo lớn lên cũng giống tính mẹ, là người hết sức nghiêm túc. Từ bé đến lớn không bao giờ khiến cha mẹ phải lo lắng. Chuyện học hành trên lớp đến cách cư xử bên ngoài tuyệt đối là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết.

Đó là chuyện khi còn nhỏ làm bà yên tâm, còn đến bây giờ thì ngược lại khiến bà có chút sốt ruột. Ngọc Thảo lúc còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi, còn có vài vị phu nhân đến gặp bà dò hỏi xem tình hình của cô. Bọn họ đều muốn Ngọc Thảo trở thành người nhà mình.

Tổng quát thì mặt nào của Ngọc Thảo cũng tốt. Ngoại hình xinh xắn, tính cách tốt, gia thế cũng là trợ lực cho chồng. Ngoài việc là cháu ngoại của thiếu tướng, con gái của viện trưởng thì riêng sự nghiệp của cô ở Lạc Thư Quán cũng khiến người khác để ý tới.

Ngọc Thảo hoàn toàn là mẫu hình con dâu lý tưởng của các vị phu nhân trong vòng tròn thủ đô này.

Bây giờ cô đã sắp hai mươi lăm tuổi mà vẫn còn chưa muốn kết hôn. Thật là khiến mẹ Hà lo lắng. Buổi tối hôm nay chính là định hỏi cô về chuyện này.

“Ngọc Thảo, con dạo này đang làm gì?”

Ngọc Thảo đẩy đĩa trái cây được cắt sẵn trên bàn về phía mẹ rồi trả lời.

“Con vẫn đi làm bình thường.”



“Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao?”

Ngọc Thảo lắc đầu.

“Dạ, không.”

Mẹ Hà thở dài, bà biết là bây giờ thúc giục con gái thì còn quá sớm. Hơn nữa bà cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời tư của con, chỉ là bà sợ với tình hình này thì con bé sẽ cứ một mình đến bao giờ. Cháu gái của bà còn nhỏ hơn Ngọc Thảo mà đã lấy chồng, còn đang mang thai rồi.

“Tối mai con rảnh thì đi cùng mẹ đến nhà bác Mạnh dự tiệc. Mai là sinh nhật của con gái bác ấy.”

“Tối mai con cũng được Mạnh Uyển mời đến dự.”

Ngọc Thảo gật đầu. Bác Mạnh từ vài tháng trước đã dẫn con gái đến Lạc Thư Quán đặt một cây đàn làm quà sinh nhật. Đồ cũng đã được gửi đến tận nhà bác Mạnh từ sớm.

Mạnh Uyển là con gái bác ấy, tuy cô cũng không thân thiết lắm nhưng cô ấy cũng đã mở lời, Ngọc Thảo không định đi cũng đã chuẩn bị sẵn quà mừng. Trùng hợp mà mẹ Hà cũng đi thì cô cũng có thể đi cùng.

Trong lòng Ngọc Thảo biết nỗi niềm của mẹ cô nhưng mà cô cũng đành vờ như không thấy. Cô là người có quan điểm hôn nhân rất truyền thống, một khi đã nhận định một mối quan hệ thì sẽ xác định là lâu dài.

Lớn lên dưới tình yêu của cha mẹ, nhìn thấy tình cảm của ông ngoại đối với bà ngoại đã sớm qua đời, ý nghĩ này của cô lại càng vững chắc. Cô muốn tìm một người có thể yêu thương cô giống như là cha đối với mẹ.

Những người muốn theo đuổi cô, cô không thấy được thành ý của bọn họ. Họ có thể muốn ở bên cạnh cô chỉ là vì gia cảnh của cô, cũng là do ở bên cạnh cô có thể hãnh diễn khi đi ra bên ngoài. Có người thật lòng thì lại chẳng có mấy sự kiên nhẫn khi đối mặt với tính tình lãnh đạm của cô.

Ánh mắt không biết nói dối, cô không nhìn thấy sự chân thành trong mắt họ. Trừ một người…

Ngọc Thảo bất giác nhớ đến ánh mắt người đàn ông đó.

Ánh mắt luôn nhìn cô không rời, trong đó có ngập tràn sự chiếm hữu còn có yêu thương quyến luyến không rời.

trướctiếp