Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 8: Thích thì cố gắng lớn nhanh để cưới anh Sang ko là bị cướp đấy (2)


trướctiếp

Khi Sang và Liên lên xe, thì như thường lệ Triệu quản gia sẽ hỏi thăm " hôm nay 2 cậu học có vui không "

" không vui "

Lê Sang nói trong vẻ hậm hực

Liên thấy vậy cũng hơi sợ Sang sẽ giận mình nên liền hỏi

" anh vui lên đi chứ hai bạn mới cũng đâu đến nỗi gì tệ đâu "

Triệu quản gia thấy vậy nên hỏi Minh Liên vì sao Lê Sang lại giận như vậy

" cậu Liên, cậu có biết vì sao cậu Sang lại tức giận như vậy không "

Minh Liên cũng không biết chả lời ra sao nữa nên đành nói

" hừm … chuyện này con cũng không rõ, chỉ biết Sang giận là do hai bạn mới thôi " nói đến đây cậu quay ra nhìn Sang với vẻ mặt bất lực

Đi được lúc thì xe đã đến nơi, lúc này Sang không thèm nắm tay Liên nữa, cũng không cho Liên nắm tay Sang, Sang đi một mạch vào nhà mặc Liên theo sau cậu. Liên bất lực biết vậy Liên bơ hai bạn mới luôn cho rồi để giờ phải giỗ anh Sang lạnh lùng này

Sang đi một mạch lên lầu, còn Liên thì chào mọi người xong mới theo Sang lên lầu, vừa bắt kịp Sang cậu cậu ngay lập tức níu áo Sang lại, vừa nói vừa thở hổn hển vì phải chạy, sau đó cậu nói

" anh Sang ơi, đợi em với, em xin lỗi mà, em hứa ngày mai sẽ bơ hai bạn kia luôn nên là đừng giận em nữa nha " vừa nói vừa lắc tay Sang tỏ vẻ nũng nịu mong được tha lỗi

Nhưng Sang lại kiên quyết quá trực tiếp hất tay cậu ra, bảo

" tôi đâu có ép cậu bơ đâu, với lại tôi cũng đâu có giận nên là cậu đừng bám theo tôi nữa … hứ "

Minh Liên biết thừa tính Sang lần nào cậu giận mà chả nói như vậy, vậy nên Liên quyết định chơi trò mặt dày đeo bám Sang, và nói

" mặc kệ anh giận hay không em vẫn sẽ đi theo xin lỗi anh, chừng nào anh chịu nói chuyện với em bình thường thì thôi "

Sang cũng mặc kệ mà tiếp tục lên phòng để mặc Liên bơ vơ ngoài cửa.



Người hầu thấy cảnh này cũng quen vì một tuần phải có vài ba vụ như vậy nhưng chỉ tội cho họ thôi mỗi lần cậu chủ tức giận thì lại làm khó người hầu đủ điều, chỉ có mỗi Liên là đứng ra giúp họ thôi còn bảo họ có sao không, ôi ~ sao cậu chủ Sang lại chả đáng yêu như Liên nhỉ haiz

" em thay đồ xong anh nhớ ra ăn trưa đấy " sau đó cậu lập tức chạy vụt vào phòng để nhanh chóng tắm rồi thay đồ. Lúc cậu ra vẫn thấy Sang vậy vẫn còn ở trong đó, cậu liền gõ cửa, và nói

" anh Sang ơi, anh thay đồ xong chưa ra đây chơi với em đi ~"

" cậu tự đi mà chơi mình đi … hứ "

Haiz để anh Sang giận đúng là đáng sợ mà, Liên nhanh chóng xuống bếp nhờ chị Nguyệt Nhi bỏ cơm vào khay rồi giúp cậu mang lên lầu, chị Nguyệt Nhi nhanh chóng làm vì sợ cậu Sang mà xuống ăn trong tâm thế tức giận thế nào người hầu cũng là người chịu nhiều áp lực nhất

Được một lúc thì chị cũng mang lên cho Liên và bảo rằng

" cố lên em "

nói xong vỗ vai cậu rồi chạy xuống lầu

Liên thấy vậy thì cậu bật cười, cười xong cậu ngồi xuống đợi anh Sang chừng nào mở cửa thì thôi, trong lúc đợi cậu rất muốn ăn lắm rồi vì hôm nay có món sườn sào chua ngọt mà cả 2 cậu đều thích ăn nhưng vì anh Sang nên cậu phải cố nhịn thôi

Còn Lê Sang trong này thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa liền tức giận mà nghĩ rằng có khi nào Minh Liên dám ăn trước mình mà không đợi mình, vừa nghĩ đến đây cậu liền tức giận mà mở cửa ra ngoài. Ra đến nơi cậu mới phát hiện Liên đang ngồi ngủ gật ở đó trên tay vẫn cầm khay cơm

Sang thấy vậy liền sững người, rồi nhanh chóng định thần lại và gọi Liên dậy. Khi Liên mở mắt ra đã thấy Sang ở trước mặt mình, cậu liền giật mình rồi sau một lúc cậu mới load kịp và bỏ khay cơm xuống, nhanh chóng ôm Sang, khiến Sang đỏ bừng mặt.

Ôm xong Liên liền nói

" anh tha thứ cho em rồi sao " vừa nói cậu vừa cười

" Không đời nào tôi tha thứ cho cậu "

Nói xong quay ra chỗ khác

Minh Liên thấy vậy liền hụt hẫng mà xị mặt xuống, nước mắt đang trực trào sắp rớt tới nơi rồi. Sang thấy Liên nói gì nữa liền quay ra thì ôi thôi Liên đang ôm mặt khóc. Lúc này Sang cuống quít lên và nói

" này … này cậu đừng khóc, người giận là tôi cơ mà " thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng dỗ ngược lại Liên nhưng có vẻ không ổn



Liên nhanh chóng đứng lên chạy vào phòng khóa cửa lại khiến Sang ngơ ngác mà vò đầu, rồi cậu tự suy nghĩ rằng mình mới là người phải được dỗ dành cơ mà sao phải dỗ ngược lại cậu ta kia chứ.

"… Hứ, thèm quan tâm"

Nói thế thôi chứ, Sang vẫn cầm khay cơm nguội xuống nhà bảo người hầu làm khay cơm mới, rồi sau đi ra chỗ Triệu quản gia dõng dạc kêu

" tôi muốn ông lấy chìa khóa phòng Minh Liên ngay bây giờ " nói xong lên lầu lại để dỗ Liên, chứ không tối cậu lại bơ vơ

Lên đến nơi cậu liền gõ cửa phòng Liên tuyên bố

" nếu cậu không mở cửa để ra ngoài gặp tôi thì tôi xin phép mở khóa "

Nói đến đây người hầu cũng mang khay cơm và chìa khóa đến cho Sang

Ở bên trong thì Liên đang đắn đo xem có nên mở không nhưng rồi cậu cũng quyết định mở, vừa mở cửa Sang liền thấy mắt cậu sưng húp mặt thì đỏ bừng nên quay ra lấy khay cơm từ người hầu và kêu họ lấy hộ túi chườm. Nói Xong cậu mới vào phòng và đóng cửa cái rầm

Thấy Sang đóng cửa như vậy Liên hơi rén, Sang cũng điềm tĩnh thản nhiên mà nói lời xin lỗi

" xin lỗi tôi không cố ý làm cậu khóc, chỉ tại cậu dám bơ lời nói của tôi chi " vừa nói cậu vừa lấy khay cơm cho Liên

Minh Liên thấy Sang vậy thì cười tít cả mắt và nói rằng

" em cũng xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa "

Nói xong ôm chầm Sang vào lòng. Ôm xong cả 2 cậu lại nói chuyện vui vẻ bình thường, ăn xong Sang chủ động hạ mình xuống tí để bưng khay cơm ra ngoài thay vì Liên cậu cũng lấy túi chườm từ tay người hầu.

Rồi quay trở về phòng Liên, còn Liên tưởng Sang sẽ về phòng ngủ của Sang nên nhanh chóng súc miệng rồi về giường ngủ luôn, khi Sang vào phòng đã thấy Liên ngủ rồi nên đành nhón chân đặt túi chườm lên kệ, sau đó lên giường ôm Liên ngủ luôn

Ba mẹ Sang về thấy có 2 khay còn nguyên và 2 khay trống liền hỏi " hôm nay ai tới nhà sao, mà có 4 cái khay thế này "

Triệu quản gia liền trả lời " dạ thưa ông chủ, bà chủ hôm nay hai cậu chủ giận nhau nên là mới có 4 cái khay này đấy ạ "

Ba mẹ Sang Liên nghe xong chỉ biết phì cười trước trò trẻ con hài hước này, sau đó cả hai cùng lên lầu kiểm tra xem hai đứa nhỏ như thế nào rồi, mới sang phòng Liên đã thấy cả hai ôm nhau ngủ rồi, xem một lúc cả hai cũng về phòng của mình

trướctiếp