Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 29: Rời xa bạn bè để đến Hà Nội ,nơi mà cậu sẽ làm việc


trướctiếp

Kể từ sau hôm phá banh cái nhà bếp thì gần nửa tháng rồi, cả ba đứa đều bị cấm túc,không được vào bếp làm bất cứ thứ gì, mặc dù Hòa không cam tâm vì đây là nhà mình mà nhưng cô cũng chả thể làm gì được vì cô xuýt làm cháy nhà mà, ba cô biết tin còn suýt lăn đùng ra ngất, mẹ cô thấy vậy thì mắng cô bảo cô báo phá là giỏi, mặc dù không cam tâm nhưng cô đành chịu vậy Haiz.

Qua lại với thực tại khi Liên đang chăm chú học hành để chuẩn bị vào mười thì Hòa lại đang nhắn tin với Hoa. Liên đột nhiên nói

“ Hòa à tớ có chuyện muốn nói “

Cô đang cười ha hả và nói

“ Hả gì vậy Liên à thôi chuyện đó để sau đi qua đây coi cái này nè hay lắm há há “ Cô cười như muốn co giật đến nơi rồi thì Liên lưỡng lự một lúc rồi nói

“ Tớ … “ Cậu lấy hết dũng khí để nói tiếp

“ Tớ sẽ đi đến Hà Nội để làm việc “

Hòa nghe vậy thì giật mình không cười nữa, cô trầm mặc hỏi

“ Ở đây cậu cảm thấy không tốt sao, tiền không đủ sao hay là …” Cô chưa kịp nói hết thì Liên đã chen ngang

“ Không ở đây rất tốt, rất tốt là đằng khác nhưng mà tớ không thể cứ ở mãi đây được, cậu hiểu mà tớ muốn tự lập “

“ Nhưng …” cô định nói gì đó nhưng không thể nói thành lời được, có một thứ gì đó đã ngăn không cho cô nói

Liên nhìn Hòa một lúc rồi nói tiếp

“ tớ chỉ là không muốn xuốt ngày cứ phải ngửa tay xin tiền đâu, tớ muốn tự tiêu trên chính đồng tiền mình làm ra cơ, tớ không muốn khi vào ngôi trường mới tớ sẽ không bị gọi là ăn bám nữa, tớ cũng có lòng tự trọng của mình mà “ Cậu cố gắng kìm hãm nước mắt để tránh cho nó lăn dài trên má

Hòa thấy vậy thì im lặng suy nghĩ trong mông lung vì Liên nói đúng cứ cứu giúp cậu ấy thì cậu ấy chả thể làm được gì cả cậu ấy còn có tương lai của cậu ấy, nhưng lỡ như cậu ấy gặp nguy hiểm như lần trước thì sao,ốm đau bệnh tật thì sao, đến lúc đó ai sẽ cứu cậu ấy đây, những suy nghĩ cứ ồ ạt chạy qua trong đầu Hòa khiến Hòa phân vân

Biêt Hòa đang lo lắng điều gì Liên liền lên tiếng trấn an cô



“ Đừng lo tớ sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu, tớ sẽ sống tốt bên đó mà với lại để đảm bảo thì tớ sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày nha, mà mình sẽ lại gặp nhau lần nữa thôi vì bọn mình còn học cấp ba ở đó nữa mà, nha “

Mặc dù còn lưỡng lự nhưng không còn cách nào khác đành nói

“ Cậu đến đó rồi cậu sẽ làm gì và khi nào cậu đi “

Liên suy nghĩ một lúc rồi nói

“ Hai ngày nữa tớ sẽ đi, tớ cũng không biết lên đó rồi tớ sẽ làm gì nữa nhưng chắc chắn tớ sẽ làm việc mà tớ yêu thích “ Nói xong cậu mỉm cười nhẹ khiến Hòa chạnh lòng không nỡ, cô rất buồn vì chưa gặp được Liên được bao lâu mà họ đã phải chia xa rồi haiz ~

“ A phải rồi cậu có tính làm tiệc chia tay gì không để tơ giúp “

Liên nghe vậy thì nói

“ Không tớ không muốn làm to gì đâu nhưng mà trước lúc đi tớ sẽ làm thật nhiều mẻ bánh coi như làm quà tạm biệt hihi “

Hòa nghe vậy thì phụt cười trêu cậu “ ăn được không đây hay là lại như hôm bữa “

Liên nghe vậy thì tức lắm,cậu cầm gối đánh Hòa nhưng cô đâu có vừa, cô chạy một mạch ra khỏi phòng, vừa chạy vừa trêu.

“ Bạn Liên khóc nhè đòi làm bánh nè “

Cậu nghe vậy thì hét lên “ Hòaaaaaa cậu đứng đó cho tớ, hôn nay tớ không đánh cậu là cậu không yên mà Aaaaaaaa” cậu vừa chạy vừa cầm gối dí khiến Hòa cười khanh khách thách Liên băt được cô.

Hai người chạy đến mệt rã rời nhưng ko ai chịu thua ai, chạy đến mức phải có một người té thì người kia mới chịu dừng lại mà đỡ, Liên vừa đau vừa ức nên cậu chờ Hòa đến đỡ cậu thì cậu đánh túi bụi vào người cô khiến cô không kịp trở tay mà xin tha nhưng không quên cười

Thây vậy Liên úc lắm nhưng vẫn không quên cười, cả hai ngồi cười một lúc thì tới giờ ăn cơm nên lật đật đến phòng bếp để chuẩn bị ăn. Ăn xong thì cậu rủ Hoa lên phòng chơi game và trò chuyện xuyên màn

trướctiếp