Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng

Chương 20: Bí mật


trướctiếp

Khóc đến đã đời rồi ngừng, nước đọng lại trên mắt vẫn còn, mũi với mắt thì đỏ ứng lên. Bây giờ mới bình tĩnh được chút nhìn qua người bên cạnh cũng bị đốt trong lòng cậu liền cảm thấy tội lỗi không ngừng.

May thay không bị đốt trên mặt, chỉ bị đốt ở tay với chân thôi

Cậu nhanh chân xuống giường đi lấy hộp cứu thương mở ra lấy cây nhíp để gắp kim con ong ra cho Hạ Thiên trước rồi mới gắp cho mình. Gắp xong rồi bôi thuốc để vết thương mau lành

" Tớ xin lỗi, nếu không phải vì tớ ham chơi thì cậu đã không bị ong đốt sưng hết ta hết chân lên như này rồi"

Cậu chủ nhỏ cười cười trêu chọc cậu

" Vậy cậu mau đền bù tớ bằng việc làm bài tập về nhà cho tớ đi"

" Cậu lại bắt đầu dở chứng lười làm bài rồi đấy"

Lấy hộp thuốc ra bắt đầu bôi cậu mới chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, chuyện này phải nói luôn với Hạ Thiên

" Này tớ bảo"

" Sao vậy"

" Chuyện hôm nay cậu đừng nói với ai nhé, bí mật đấy. Không tớ sợ bị ăn chửi lắm, đã thế còn bị phạt nữa"

" Được rồi"

" Vậy móc nghéo đi"

Hai ngón út móc ngéo chạm ngón đầu vào với nhau lập lời thề không ai nói nửa lời.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy đúng là vừ vui vừa ám ảnh, cũng may cả hai không bị sốt

Mà chả hiểu sao từ lúc bị ong đốt tính cách năng động của cậu ngày xưa không còn nữa, bây giờ lúc nào cũng cẩn thận, trầm tính.

Đi vào phòng tắm đánh răng ngắm nhìn gương mặt mình trong gương tự nhiên thấy phúng phính hơn rồi. Không biết có phải dạo này nghỉ ốm ở nhà được Hạ Thiên chăm nên béo lên vài cân hay là tại ngủ nhiều nữa.

" Lúc nào phải giảm cân lấy lại dáng mới được"



Thay bộ quần áo mới chỉnh tề xong cậu mới xuống nhà đi tìm đồ ăn. Bây giờ không còn ai ở nhà chỉ còn cậu thôi nên phải bung xoã mới được

Mở tủ lạnh ra một đống đồ ăn đập vào mắt cậu

" Sak dạo nhiều đồ ăn vậy nhỉ, thôi thì lấy tạm cái gì dễ làm nhất để nấu lên ăn tạm vậy"

" Đây rồi "

Tay cậu cầm quả trứng từ tủ lạnh ra tiến thẳng vào bếp bắc chảo lên để rán.

Ăn mỗi quả trừng thì có vẻ không đủ no để cung cấp năng lượng cho cả ngày được

Nhìn quanh phòng bếp may mà tìm được gói mì, mì với trứng nấu lên ăn cùng nhau thì đúng là tuyệt vời và hoàn mỹ

Nấu xong vừa ăn mà vừa cảm thán tài nấu ăn của mình, mặc dù chỉ có rán quả trứng với úp bát mì

Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, giờ thì làm gì đây

Nghĩ qua nghĩ về mà chả biết đi đâu chơi, thôi thì đi đến thư viện đọc sách vậy

Sách trong thư viện thì rất nhiều nhưnh điều khó khăn nhất là không biết quyển nào hay để đọc.

" Haizzz được ngày nghỉ ngơi mà chán vậy không biết"

Đi ra ngoài thư viện chưa kịp định hình đi đâu để chơi thì cậu thanh niên hôm nọ chạy tới nói với giọng hớn hở, khuôn mặt hiện rõ hai chữ vui mừng

" Em chào tiền bối"

" Ừm"

" Anh cùng đi đến thư viện đọc sách ạ, trùng hợp thật đấy em cũng đến đây để tìm sách đọc"

Lâm Hữu không biết nói gì hơn chỉ trả lời qua qua để đi về



" Vậy cậu mau vào đọc đi, bây giờ tôi phải về rồi"

Nói xong liền đi không chần chừ. Hữu Bằng cũng đi theo bắt chuyện

Vừa đi mà vừa nghĩ:" Không ngờ mình với tiền bối lại có duyên với nhau như vậy, biết thế hôm nay mặc quần áo đẹp hơn rồi"

" Tiền bối ăn gì chưa ạ"

*Gật đầu

"Tiền bối đã đồng ý kết bạn với em chưa ạ"

*Gật đầu

" Tiền bối hôm nay được nghỉ mà không đi chơi đâu hay sao ạ"

Lâm Hữu thật sự cảm thấy người này có đức tính rất kiên trì theo người rồi

" Tôi không thích đi chỉ muốn ở nhà ngủ thôi"

" Vậy tiền bối có muốn đi cắm trại với em không ạ"

Nghe thấy cắm trại Lâm Hữu liền thích thú nhìn Hữu Bằng, nhưng mà hơi lộ liễu rồi thì phải

" Không thích"

Hữu Bằng để ý thấy ánh mắt thích thú ấy trong lòng cản thấy tiền bối ngày càng đáng yêu

" Tiền bối nói dối tệ thật đấy"

Cái má phúng phính ấy bị bắt bài cho nên cũng bắt đầu hơi hồng hồng lên

Nhìn đôi má đáng yêu ấy Hữu Bằng không nhịn được mà đưa tay ra định chạm vào

" LÂM HỮU"

trướctiếp