Bố nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, giọng bố cũng nhẹ nhàng êm ấm lắm, khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã cãi nhau với bố. Lòng tôi chũng xuống và nghẹn ngào.
- Thưa bố, con đã ăn tối ở nhà bạn rồi, con xin lỗi vì lúc trưa đã tự ý bỏ nhà đi, mong bố tha lỗi cho con.
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt thật trìu mến và ông khẽ mỉm cười.
- Bố cũng một phần có lỗi vì đã không hiểu suy nghĩ của con, bố không
hiểu cảm giác của con. Cho bố xin lỗi, hai bố con mình làm hòa nhé!
Tôi mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh bố, còn bố thì đặt tay lên vai tôi và
vỗ nhẹ. Cảm giác đó khiến tôi nhớ về hồi xưa khi tôi chuẩn bị vào lớp 1, tôi sợ đi học lắm, nhưng nhờ bố mà tôi tự tin cho tới bây giờ.
Tôi chúc bố ngủ ngon và tôi lên trên phòng của mình, tôi cũng buồn lắm
nhưng cũng thật vui vì bố đã hiểu cho tôi. Tối đó, tôi đã điện thoại cho anh hai và kể cho anh nghe về câu chuyện đã xảy ra giữa tôi và bố.
Đương nhiên, tôi biết ngay, nhờ có anh hai mà bố cuối cùng cũng thấu
hiểu tôi, nhờ có anh mà tôi với bố mới giải quyết mọi chuyện trong êm
đẹp. Bố không bắt tôi đi du học nữa, không bắt tôi phải làm điều tôi
không muốn bởi vì bố tin tưởng tôi và bố đặt hi vọng vào tôi rất nhiều.
Hàn huyên với anh hai một hồi tôi cũng không biết mình đã ngủ từ bao giờ
nữa. Buổi sáng thức dậy, vẫn như mọi khi, tôi bước xuống nhà để chúc bố
một buổi sáng tốt lành, nhưng hôm nay tôi đã dậy muộn và bố đã đi làm.
Bữa sáng bố đã chuẩn bị trên bàn, tôi vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn
ăn. Trên mặt bàn có một lá thư, tôi mở ra và biết là bố viết dành cho
tôi.
'' Con yêu, bố xin lỗi vì hôm qua đã có những lời lẽ quá
đáng với con. Bố muốn tốt cho con, nhưng bố không hiểu con, bố đã làm
tổn thương con. Hôm qua, lúc con ra khỏi nhà, tim bố đau lắm, bố cũng tự kiểm điểm bản thân để biết rằng bố đã sai ở đâu........ Thứ lỗi cho bố
nhé!''
Đọc hết bức thư, tôi thật xúc động, bố là người rất kiệm
lời nhưng tôi biết bố luôn dành tình cảm quan tâm và yêu thương hai anh
em chúng tôi. Tôi đã tự hứa với lòng rằng sau này sẽ không để chuyện
tương tự xảy ra nữa.
Sáng hôm nay là ngày đi phỏng vấn của tôi
tại công ty của bố. Tôi ăn bữa sáng và chuẩn bị mọi thứ đi phỏng vấn.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đúng như mong đợi của tôi. Tôi cảm thấy ngày hôm nay thật yên bình. Trưa nay, tôi nhờ thằng Thành chở tôi đến chỗ nhà
hôm qua gửi xe để xin lại xe và không quên cảm ơn họ vì đã giúp tôi tối
hôm qua. Sau đó, tôi chở xe đi sửa nhưng thật lạ, bánh xe bị bể nhưng
động cơ xe thì vẫn hoạt động bình thường. Tôi không hiểu nổi, tối hôm
qua lúc tôi cố gắng đề máy xe thì lại không được ''Liệu rằng có yếu tố
tâm linh nào ở đây chăng'' suy nghĩ một hồi cũng sửa xe xong và tôi chạy qua con đường hôm qua nơi mà tôi đã gặp anh ấy người đã chở tôi, cho
tôi đi quá giang, không biết tôi có gặp được anh ấy hay không.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua tôi vẫn chạy qua con đường này để tìm anh ta để gửi một lời cảm ơn nhưng tôi không thấy anh ấy. Mọi
chuyện tôi cũng cho vào quên lãng cho tới một ngày vào tháng sau, khi
tôi ngẫu hứng vào một quán cà phê ven đường ngồi đợi thằng bạn để cùng
đi làm thì hình bóng ấy tôi thấy quen quen ''Ồ hóa ra là anh ấy làm việc ở đây'' tôi bước vào quán và gặp anh ấy, tôi thật mừng rỡ vì cuối cùng
cũng có thể tìm thấy anh ấy. Nhưng tôi không dám chắc rằng đó là con
trai hay con gái bởi vì nghe giọng lơ lớ giống con gái nhưng ngoại hình
thì lại giống con trai. Tôi thật không biết nên nói chuyện ra sao nhưng
đành liều.
- Cho một ly bạc xỉu ra bàn số 3 em ơi!
Khi anh ấy bê nước qua cho tôi, tôi vờ như tình cờ gặp được anh ấy và hàn huyên hỏi chuyện. Thật bất ngờ, đó là 1 cô gái và còn nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi
thật thán phục khi một cô gái lại đi một mình vào ban đêm mà lại là nơi
vắng người, hơn nữa lại còn là sinh viên năm nhất ở một nơi xa lạ. Sau
một hồi trò chuyện, tôi cũng biết được tên và số điện thoại của cô ấy.
Cô ấy là Huệ An, ở trọ gần đây và đi làm thêm ở quán cà phê này. Tôi ngỏ ý muốn mời cô ấy đi ăn thay cho lời cảm ơn nhưng cô ấy từ chối vì bận
thời gian đi làm và đi học, nhưng cũng thật may tôi đã xin được số điện
thoại của cô ấy.
Tính cách tôi cởi mở lắm, tối về tôi có nhắn tin với Huệ An nhưng cô ấy không trả lời. Những tin nhắn theo từng ngày
trôi qua mà cô ấy cũng không thèm đọc. Tôi có ghé qua quán thì không gặp vì không phải ca cô ấy trực. Nản lòng tôi nhấc máy gọi Thành bàn về kế
hoạch sắp tới.
- Qua chỗ cũ đi, t có này cần nói với m.
- ok, tới liền.
Thành là quản lý ở một công ty chuyên về đồ uống, đồng thời cũng là bạn thân
nhất của tôi. Hai nhà chúng tôi hồi trước ở gần nhau, sau đó, nhà Thành
có biến cố và gia đình phải rời qua nơi khác sống nhưng như vậy chúng
tôi vẫn học cùng và chơi chung cho đến bây giờ tuy mỗi đứa một ngành
nghề và công việc khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một sở thích.
- Sao, gọi t có chuyện j (Thành nói).
- Dự án khu du lịch của t vs m có tiến triển tốt, nếu không có j phát
sinh thì năm sau có thể chính thức hoạt động được (tôi nói).
- Mọi chi phí đầu vào đầu ra ổn chứ.
- Vẫn trong tầm kiểm soát của t (tôi nói)
- Rồi chốt vậy đi, tháng 7 năm sau mk bắt đầu khởi công. Dự kiến đến đầu tháng 12 sẽ hoàn thành.
Chúng tôi nhất trí với nhau về dự án khu du lịch, đó là dự án đàu tiên do tôi quyết định và tự lm không có sự can thiệp của bố, tất nhiên nếu có rủi
do thì mk tôi chịu. Tôi đang nghĩ vè một tương lai tốt đẹp thì Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Chuyện m nói với t về cô bé đó, giờ sao rồi?
- um, t có nhắn tin thì không trả lời, qua quán thì không gặp.
- Chắc ngta bận học. M bớt cái tính phải trả ơn người khác đi. Ngta không muốn nhận thì thôi, m cứ cố làm gì? (Thành nói)
- Bố t dạy rồi, hơn nữa t cũng đã quen với việc đó rồi. M khỏi nhắc t.
Hai chúng tôi rơi vào im lặng, tôi hi vọng có thể trả ơn e ấy, tôi không
muốn phải mang ơn bất kì ai. Một ngày mới lại trôi qua, bắt đầu cho cuộc sống bận rộn, êm đẹp