Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 26: Hồ Nguyệt Hà - Sự sống còn


trướctiếp

Giọng nói đó trầm bổng văng vẳng trong đầu tôi, trước mặt tôi là một làn khói loang trong nước, tôi dõi mắt nhìn theo thì nó hiện hiện thành hình người – một cậu thanh niên tầm 25 tuổi. Anh ta đứng trước mặt tôi nở một nụ cười ma quái, sau nụ cười đó anh ta biến thành một con thủy long rồi lao vào tấn công tôi.

- M sẽ phải trả giá cho những gì m từng làm đối với t trước kia, cho dù m có sống lại bao nhiêu kiếp, chỉ cần t còn sống thì m sẽ phải chết. (tiếng thủy long gầm gừ)

Tôi không biết nó đang nói gì nhưng tôi biết bản thân nó hận tôi lắm, nó đi theo tôi từ đời này qua đời khác để giết tôi. Lúc này tôi chỉ có thể né tránh nó và tìm nơi ẩn nấp nhưng nó không cho tôi cơ hội đó, nó lấy đuôi đập vào người tôi khiến tôi bay xa lao vào bụi rong biển dưới nước. Tôi biết đây là huyễn cảnh nhưng cảm giác giống như thật hay đây có được gọi là thế giới song song không. Tôi tập trung linh lực tạo ra thất tinh tỏa kiếm để chiến đấu với nó vì hiện tại tôi đang ở thế bất lợi và không có một vũ khí nào để phòng thân.

Mặc dù ở trong hình dạng linh thú nhưng khi nhìn thấy tôi cầm kiếm nó vẫn nhếch mép vẻ mỉa mai nhìn tôi. Nó lao tới tấn công tôi, tôi lấy kiếm đỡ được mấy chiêu của nó, tiếng ken két phát ra khi móng vuốt của nó cào lên kiếm của tôi tạo ra một lực đẩy lùi cả 2 ra xa. Vì bản năng sinh tồn nếu không phải nó thì sẽ là tôi chết nên tôi phải đánh liều một phen, dù trong huyễn cảnh hay ngoài đời thực thì tôi vẫn có khả năng dùng được linh lực nhưng trong huyễn cảnh thì không phải chịu sự nặng nề từ thân xác.

Uýnh nhau một hồi không phân thắng bại, nó ẩn mình vào dòng nước rồi tấn công tôi bất ngờ từ phía sau, một vết cào ngang be sườn tôi khiến máu chảy loang cả một vùng, một lần, 2 lần rồi ba lần. Có vẻ như nó thích nhìn con mồi của mình chết dần mòn trong đau đớn, bây giờ trên người tôi đã đầy vết thương nhưng tôi vẫn không thấy nó ở đâu cả. Vừa trong thế thủ nhưng tôi cũng không được lơ là cảnh giác vì rất có thể nó sẽ ra đòn chí mạng giết chết tôi như những lần trước nó đã làm.

“tụ hồn trận, dùng tụ hồn trận cảm nhận linh khí của nó” tôi nghe tiếng nói phát ra từ trong tâm trí mình, tập trung suy nghĩ đọc thần chú “thiên linh vạn vật, nhập thân tùy hữu,…, tụ hồn hợp nhất”, đọc chú khởi trận xong tôi có thể cảm nhận được khí tức của vạn vật xung quanh trong bán kính 10m. Lúc này một luồng sát khí mạnh mẽ từ trên đầu tôi lao xuống, tôi nhắm mắt cảm nhận, thúc đẩy linh khí vào thất tinh tỏa kiếm chặt một phát thật mạnh vào chân của nó, tiếng gầm xé toạc không gian yên tĩnh, nó dần hiện ra, xung quanh bao phủ bởi một lớp khí xanh (có lẽ là máu của nó).

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa rồi dần tan biến vào nước, nó đi không quên để lại những đợt sóng chập trùng, những cột xoáy nước hiện ra cuồn cuộn cuốn tôi vào, không thấy đường, tôi bị va đập vào những rạn san hô xung quanh (theo tôi cảm nhận là vậy) rồi mất dần ý thức, tôi không còn biết chuyện gì đang diễn ra.

- Tít, tít, tít,…

- Nhanh lên, nhịp tim đang hỗn loạn,…

- Bác sĩ ơi, hơi thở không đồng đều

- …

Tôi thấy mọi người đang bận lắm, hình như cơ thể tôi được chuyển đến phòng cấp cứu hồi sức, tôi nghe được tiếng của bố và tiếng khóc của mẹ ở ngoài cửa, tôi nghe được tiếng ồn ào bận rộn ở nơi đây, tôi thấy bản thân đang nằm đó, vị bác sĩ kia đang dùng cái gì đó ấn vào người tôi để lấy lại nhịp tim, một chị y tá đang bóp ống thở oxy và 2 chị còn lại đang theo dõi kiểm tra tình hình trên máy tính, một lần nữa tôi lại chìm vào giấc ngủ không biết bao lâu nữa tôi mới có thể tỉnh lại.



Thời gian cứ thế trôi qua, tôi mở mắt tỉnh dậy, nơi đây không có ai, tôi chỉ nghe tiếng máy nhịp tim đang chạy, chân tay tôi có thể cử động được rồi nhưng vẫn hơi đau, tôi với tay lên tủ đầu giường lấy chiếc ly ném mạnh ra cửa kính. Tiếng ly đập vào cửa rồi rớt một cái ‘xoảng’, một lúc có chị y tá chạy vào, chị thấy tôi tỉnh rồi, chị chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình sức khỏe cho tôi.

- Thật là kì tích đấy nhé, cũng may là cháu tỉnh lại rồi, nếu thấy bản thân không khỏe chỗ nào thì gọi lại cho các chú ngay nhé, đừng để tình trạng như này diễn ra lần nữa nhé, ba mẹ cháu lo lắng lắm đấy.

Tôi chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu

- Cháu ngủ bao lâu rồi,…

- Um, cũng gần tháng rồi. Chị y tá kia đang liên hệ với ba mẹ cháu, chắc nay mai họ lên tới nơi thôi.

- Um,… cháu cảm ơn, để mọi người vất vả rồi.

Vị bác sĩ nhìn tôi gật đầu rồi đi ra, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi có thể ngồi dậy được nhưng chưa thể tự đi được, tôi hơi đói liền lấy bánh nước, trái cây trên bàn để ăn. Có vẻ cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình như thế này, tôi biết bản thân có thể hồi phục nhanh hơn bình thường là nhờ huyết xà và chư vị thánh tổ phù hộ cho tôi, cứ như vậy có thể cuối tháng là tôi đi lại bình thường được rồi.

Chiều đó bố mẹ tôi đã lên tới viện, họ nhìn tôi, mẹ ôm tôi vào lòng nghẹn ngào, tuy không nói nhưng tôi hiểu cảm giác của ba mẹ tôi lúc này. Lần này mẹ tôi sẽ không đi đâu nữa cho đến khi tôi khỏi hoàn toàn, tôi nằm lại viện tịnh dưỡng. Khoảng thời gian này thật ấm áp, tôi muốn bản thân có thể trở lại hồi tuổi thơ vì chỉ có như vậy tôi mới cảm nhận được sự an toàn che chở từ bố mẹ. Hai người thay phiên nhau ở lại viện chăm sóc tôi sợ rằng lại có chuyện không hay như trước, tôi vẫn chưa thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngủ và tại sao tôi lại nằm bất tỉnh cả tháng trời.

Thoáng chốc đã đến ngày xuất viện, thật tuyệt vời khi tôi có thể tự đi trên đôi chân của mình và không cần phải ở lại nơi đây nữa. Bố mẹ muốn tôi trở về nhà nhưng tôi một mực muốn ở lại thành phố, một phần vì căn số và một phần vì việc làm thêm của tôi, tôi đã nghỉ hơn tháng rồi không biết còn quay lại làm được không.

Tôi chào bố mẹ rồi trở lại nhà trọ, tôi cũng không thông báo cho ai về việc tôi nằm viện mà chỉ nói với bà chủ trọ rằng tôi có vc về nhà ít hôm. Tôi dọn dẹp lại đồ trong phòng rồi chuẩn bị bữa trưa, hè rồi không biết Chi có về nhà không. Chiều đó tôi qua quán cà phê làm pha chế, mọi người thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm. Đặc biệt là Nam, mặt cậu ấy hớn hở chạy ra đón tôi, vì thấy tôi thông báo với chị chủ rằng nghỉ thời gian nên mọi người nghĩ tôi đã nghỉ luôn, vì tôi với anh Phương chung ca nên khi tôi nghỉ anh ấy bận lắm. Quán này có quang cảnh đẹp, giá nước cũng hợp lý nên lúc nào cũng đông khách.

Chúng tôi ai làm việc nấy cho đến hơn 4h chiều mới bớt khách, mọi người tụ tập tại quầy pha chế hỏi chuyện tôi

- Tui còn tưởng bạn nghỉ luôn rồi chứ, tự nhiên nghỉ không nói tụi này biết (bạn nữ phục vụ nói)



- Đúng đó, từ bữa bồ nghỉ ổng Phương này làm quá trời luôn, bình thường 2 ng lm mà đã thấy oải rồi đằng này mình ông Phương cân tất à (bạn nữ pv khác nói)

Tôi chỉ biết nhìn họ rồi nhìn anh Phương cười

- Rồi việc nhà em ổn chưa, anh có nghe chị chủ nói em nghỉ thời gian về nhà có việc (anh Phương nói)

- ổn áp rồi anh, vậy em mới đi làm lại á. Mà 2 bạn mới kia (tôi chỉ 2 bạn nam ngồi bàn ngoài đón khách) mới à anh, hay từ ca nào qua thế.

- Um, 2 bạn ấy kém em 2t làm hè á (anh Phương nói)

- Kìa Nam, khi An không đi làm m cứ hỏi mãi, giờ người ta đi làm lại mà im thế không nói gì à (bạn nữ pv nói)

Chúng tôi chuyển ánh nhìn qua Nam, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ và đang cố tránh ánh mắt của mọi người.

- Thì mọi người hỏi hết rồi tui còn gì đâu mà hỏi (Nam nhìn vào không trung nói vu vơ)

Nhìn biểu cảm của cậu ấy mọi người chỉ cười ồ lên một tràng, rồi chọc ghẹo cậu ấy, Nam chỉ hùa lại mọi người mà không nói gì thêm

- Hình như cậu ốm hơn trước thì phải (Nam hỏi)

- Đâu có, tui vẫn vậy mà (tôi nói)

- Um, chắc tui nhầm.

trướctiếp