Để Tớ Được Yêu!

Chương 26: Cái chết đầy khó hiểu


trướctiếp

< 1 con vịt nhảy, 2 con vịt nhảy, 3 con vịt rồi là 4, rồi đến Tiểu Vi?!>_Hy Tuyết nằm đó suy nghĩ để cố gắng ngủ nhưng khi nhớ đến Khả Vi, cô lại phải mở mắt, lẩm bẩm:

- Má…! Nay mình làm sao vậy nhỉ? Không ngủ được chút nào luôn á. Mai có kiểm tra gì đâu, bài tập cũng làm rồi. Sao cứ thấy bồn chồn thể nhỉ? Có cảm giác như mình quên cái gì đó quan trọng liên quan đến Tiểu Vi ấy…ừm…Tiểu Vi? A, nhớ rồi!

Cô thu mình vào trong chăn, mắt mở to hơn khi nhớ lại điều gì đó, dần đăm chiêu vào mớ suy nghĩ: <Gia đình cậu ấy sao thế nhỉ? Cái chết không đơn giản? Nếu mình nhớ không nhầm thì Tiểu Vi từng nói mẹ cậu ấy chỉ bảo bố mất do tai nạn thôi mà. Với lại ‘chúng’ mà chú ấy nói là ai? Sắp hành động!!! Chẳng lẽ…có thành phần nào đó đã…sát hại chú ấy…và bây giờ lại âm mưu muốn làm gì đó tiếp ư? Vậy chẳng phải, nếu Tiểu Vi của mình mà bị điều tra ra, thì sẽ gặp nguy hiểm sao? Haizz…Đau đầu thế, à đúng rồi lên mạng lướt xem sao>

- A đây rồi! Vào ngày X tháng X năm 2001, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường cao tốc vừa mới được xây dựng cách đây 2 năm khiến cho 1 người tử vong trong xe và 1 người tử vong ngoài một hãng xe cao cấp. Các tài xế của các xe sau do bị đột ngột nên đã đâm liên tiếp nhau nên đã nổ rồi bốc cháy. May sao đội cứu hỏa đã kịp thời đến nên thi thể hai người vẫn có thể nhận dạng. Dẫu vậy ở hiện trường được cho là các tài xế lái xe ấy đã bỏ trốn. Về danh tính của người ngoài tử vong bên ngoài xe được biết là chủ tịch tập đoàn BM - Đoàn XX…Tại sao nhiều xe lại chèn ép chiếc xe của chú như vậy? Các tài xế khác cũng bỏ trốn ư? Ồ trang này còn hình ảnh nè, what! Sao các xe này lại cháy còn ở giữa xe chú thì lại chỉ bị một chút thôi thế. Thật là không đơn giản như Tiểu Vi nói. Các trang báo khác cũng không có gì mới hết, toàn na ná nhau về nội dung. Chắc cô đã yêu cầu phải xóa hết rồi mấy cái khác rồi. Thế giới ngầm phức tạp hơn mình nghĩ nhiều đó, một mớ rắc rối, tàn sát lẫn nhau. Tiểu Vi ngây ngô của mình…may là tối hôm đó cậu ấy ngủ quên nên không nghe được những gì mình nói ( Buổi tối hôm ngắm trăng ở nhà cũ, Khả Vi dựa vai Hy Tuyết rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc đó cô đã hỏi: “ Cậu…có bao giờ nghĩ…về cái chết của ba mình chưa?..Ủa con bé này ngủ rồi sao? Haizz…”)

Buổi sáng hôm sau, ở trên lớp, Hàn Thiên bước vào chào Hy Tuyết. Cô đầy mệt mỏi cũng ngẩng lên chào lại:

- Hy Tuyết à? Là cậu sao? Ơ cái bộ dạng con gấu trúc này, buồn cười hay đáng yêu ta.

- Cậu muốn chết à? Tiểu Vi cười tớ còn chưa đủ sao, giờ lại đến cậu.

- Uề, tớ xin lỗi mà. Nhưng cậu…vừa chửi thề đấy à?

- Thường ngày…tớ không có ( Hy Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh như trốn tránh)

- Vừa nãy!

- Thôi thôi, vê chỗ nhanh, cô sắp vào lớp rồi.

- Nhưng mà đêm qua cậu gặp chuyện gì sao? Hay nhớ tớ nên thao thức không ngủ được.

- Hơ hơ, cậu là ai tớ còn chả nhớ.

- Gì? Cậu nói nghe buồn đó.



- Lêu lêu!

Đúng lúc đó thì Tử Kiều bước vào lớp, Hy Tuyết nhìn thấy thì có chút căng thẳng. Hàn Thiên nhìn cậu mà nói:

- Ơ đến muộn thế?

- Hi, chào cậu, Tử Kiểu!

Tử Kiều cũng lịch sự gật đầu dẫu vậy cậu vấn có chút ngạc nhiên trên gương mặt nhưng không lộ rõ. Cậu nhếch nhẹ một bên lông mày rồi về chỗ. Hàn Thiên hí hửng quay ra nói nhỏ:

- Hớ hớ, cậu làm gì cô bé mà nay xưng hô lạ vậy?

- Im dùm đi, cậu ta xưng hô như nào là quyền người ta. Cậu vui thế? Bộ thích người ta rồi hả?

- Chắc vậy á. Lúc trước mới gặp tớ có chút hứng thú, cậu ấy dễ thương mà, lại còn hay nói hay cười. Nên tớ mới muốn làm quen đó, giờ chơi với nhau rồi tớ càng thích, càng muốn trêu cô ấy, mà nhắn tin với cô bé đó còn hài hước hơn một thằng nhạt nhẽo như cậu!

- Ờ cứ vậy đi, rồi có ngày anh đây block cậu cho coi.

- Để xem ai chặn ai trước.

- Làm ván game không, tiết đầu thầy giáo bận nên không dậy đâu.

- Sao biết?

- Tớ bảo thầy đi mà. Thôi vào nhanh, kéo tớ lên rank cái.

- Biết rồi đồ dóc tổ.



Đúng như Tử Kiều nói, lát sau lớp trưởng của lớp chạy vào lớp nói to:

- Các bạn ơi nay thầy Vũ nghỉ không đi dạy đâu, thầy nhắc nhở đây là tiết tự học nhưng phải giữ trật tự không làm ảnh hưởng tới các lớp khác nếu không thầy hiệu trưởng sẽ nói đó. Còn nữa tớ nghe được sau tiết hai sẽ có điểm cuối kì gửi về cho các lớp đó.

- Thật á? Thôi rồi, điểm văn tớ kém lắm, nhìn điểm chắc tớ sốc văn hóa luôn quá.

- Thôi đi, lần nào cũng kêu xong điểm vẫn cao.

- Lần này đề văn tớ không làm được thật…

Các bạn trong lớp sau khi hay tin thì bàn tán, than thở với nhau. Hy Tuyết cũng quay sang nhìn Khả Vi:

- Sắp có điểm rồi, không biết toán có cao không. Tớ sợ bị phạt lắm đó.

- Mấy bữa ăn lận đó!

“ Bộp bộp”_ Lớp trưởng quay lại bục giảng, lấy thước gõ xuống bàn nhắc nhở các bạn nói bé:

- Nói bé thôi các bạn ơi. Còn nữa, thầy cũng nói là tí cử một bạn xuống phòng in tài liệu lấy tập mà thầy đã gửi để lên phát cho lớp.

- Gì vậy? Đừng nói là lại làm đề Toán đó nhé? ( một bạn reo lên)

- Chắc không phải đâu, tớ đoán chắc là giấy mời họp phụ huynh đây mà.

- Lại sắp họp phụ huynh rồi!

Các bạn lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Ai cũng ngóng điểm thi nên đều hồi hộp và lo lắng. Dẫu sao đây cũng là lớp chọn nên điểm không thể thấp.

trướctiếp