Để Tớ Được Yêu!

Chương 23: Nắm nhầm tay mất rồi!


trướctiếp

<code>Đứng trước cửa, nhìn trang trí bên ngoài, Hy Tuyết nheo mặt tỏ vẻ sợ hãi, chần chừ không dám đi nhưng đã bị Khả Vi nhìn thấu, cố ý kéo cô đi vào trong. Bốn người họ vừa bước vào, cánh cửa sầm một tiếng mạnh làm Hy Tuyết định quay lại thì đã bị ba người kia kéo cô lên trước. </code>Oái! Sao các cậu…“Chẳng phải nãy cậu nói thích sao? Dẫn trước cho tụi này đi. Cố gắng tìm những lá cờ càng nhiều càng được thưởng nhiều quà đó.”_Hàn Thiên run rẩy nói khẽ ( Trước khi vào đã có nhân viên nói qua về mức độ của từng hướng đi, nơi nào càng đáng sợ thì lại càng nhiều lá cờ và ngược lại. Có tất cả là 5 hướng đi với 5 cấp độ nhưng đều có cùng một lối ra và vào. Ai may mắn thì bước vào hướng có cấp độ nhẹ, ít đáng sợ hơn.).<code>Đang từ từ chậm rãi mò đường( nhà ma mà, nên ánh sáng có hơi mờ ảo), bỗng có thứ gì đó với nụ cười man rợ ở sau lưng họ, mỗi lúc một to, đang tiến lại gần làm họ rối lên, Hy Tuyết không chịu được nên đã hét lên rồi nhắm mắt mà chạy ( tâm lí khi sợ mà nghe thấy thứ gì đang đuổi theo phía sau nên không nghĩ được gì, chỉ có thể chạy). Hàn Thiên nghe thấy, vội nắm tay chạy đi, đến khi không nghe thấy gì nữa, hai người mới dừng lại, thở vì mệt. Hàn Thiên lên tiếng: </code>Hy Tuyết à, cậu không sao chứ? Có sợ không? Sợ thì nói với tớ, tớ bảo vệ cậu.-" Cậu còn sợ hơn ấy, mới lại buông tay tớ ra được không?"_ Khả Vi bình tĩnh nói với khuôn mặt không cảm xúc.Hả? Là Khả Vi! ( Hàn Thiên bật đèn pin ở điện thoại) Tớ xin lỗi, tớ không có ý. Ủa mà hai người kia đâu rồi?Tớ thấy Hy Tuyết hét lên nên định chạy theo rồi nhưng bị cậu lôi đi mất.Tớ xin lỗi mà! Vậy còn Kiều? Liệu cậu ấy có đang ở cùng Hy Tuyết không? Tưởng đâu thích thú lắm, ai mà ngờ sợ hãi như vậy.Nhìn cậu ấy nói mà cậu không nhận ra được à?Tớ có biết đâu?..Không giỏi nắm bắt tâm lí con gái các cậu lắm.Cậu á? Tưởng đâu phải ba đời bạn gái rồi chứ? Bảnh như vậy.Cậu đừng cười như thế, nhìn tớ hay bắt chuyện vậy thôi chứ( Từ nhỏ mẹ cậu đã bỏ cậu với người ba luôn say mê rượu chè nên tâm lí cậu ấy hay cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Vì thế muốn được nhiều người biết đến và chơi cùng, sợ bị cô lập)…À thôi không có gì, tớ là tớ chưa yêu ai luôn mà cậu nói như đào hoa ấy.Vậy xin lỗi nhiều. Cơ mà chắc con bé nó sẽ không xui mà chạy vào cái hướng cấp 5 đâu nhỉ? Mà cậu có mang điện thoại mà, mau gọi Âu Dương xem. Điện thoại tớ với Hy Tuyết để hết ở túi cất ngoài kia rồi. Sao vậy? Sao còn không bấm gọi?Sao cậu…gọi Kiều nghe xa lạ thế, còn tớ thì khác.Tại thái độ cậu ta làm tớ khó chịu thôi.< Chứ cậu khác chỗ nào hả?>_Hàn Thiên nghĩ.Không gọi được! Sao thế nhỉ? Vừa mới đổ chuông xong mà. Thôi giờ tớ với cậu tìm đường ra ngoài trước rồi nhờ nhân viên vậy.Ta đi…Á! Đau quá!Cậu sao thế?Tớ dẫm vào thứ gì đó thì phải. Ơ? Là lá cờ này. Tí đổi quà chắc Tiểu Tuyết thích làm. Đi thôi!Cậu còn đứng không nổi?Cậu…chịu khó dìu mình được không? Chắc trật chân mất rồi.Suỵt! Cậu nghe thấy gì không? Hình như có thứ gì đó đang di chuyển, càng ngày càng gần chúng ta. Liệu…?Không phải Hy Tuyết đâu, cậu ấy sẽ không im lặng, lại còn đi nhanh như này đâu. Chắc là con ma hay quái vật nào đó r…Gì?Cậu sợ hả? Chỉ là người đóng…Oái! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tớ xuống, tớ không có sợ đâu.Chân cậu cũng đang bị thương mà. Dìu đi thì lâu lắm.Vậy bỏ tớ ở lại còn cậu ra…Không! Không bao giờ tớ bỏ lại người bạn mà tớ trân trọng đâu. Dù có sợ tớ cũng sẽ không để cậu ở lại đâu. Ôm chặt tớ! Đi thôi.Khả Vi vòng tay lên cổ Hàn Thiên ôm chặt. Cảm nhận được trái tim cậu ấy đang đập nhanh, cô phì cười một tiếng, nghĩ thầm < Đồ nhát gan lại còn mạnh miệng. Sợ sệt như vậy mà còn rủ vào đây đã thế còn nói Hy Tuyết trong khi mình khác gì đâu>.

Hy Tuyết chạy theo hướng khác, cô yếu ớt khẽ gọi tên từng người một, tay bám tường mà đi nhẹ nhàng từng bước. Bỗng có gì đó kéo cô lại, áp cô vào tường, bịt miệng cô không để cô nói. Cô giật mình nhưng khi nhìn thấy một thứ gì đó tay cầm rìu với khuôn mặt đáng sợ, tóc tai chổng ngược lên, chân chạy bành ra. Nó ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm con mồi ( dọa du khách nhưng mình dùng từ này cho gay cấn:>>). Đến khi nó đã đi xa khỏi căn phòng, bàn tay ấy mới buông ra, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng sực nhớ ra cái đang ở trước mặt cô. Bỗng có ánh sáng soi từ dưới lên, soi ra là một khuôn mặt nhưng không rõ. Hắn chuẩn bị nhìn xuống thì cô sợ quá, di chuyển từ từ sang một bên để tránh, cô không dám hét, bật khóc, bịt mắt lại không dám nhìn.


trướctiếp