Để Tớ Được Yêu!

Chương 17: Sự thật?


trướctiếp

Hy Tuyết đi ra ngoài, cô đóng cửa rồi men theo hành lang. Một bên là lan can, một bên ngoài cánh cửa các phòng thì còn được treo nhưng bức tranh và bình hoa để trang trí. Trông giống các điện mà thời xưa các vua chúa hay ở. Mỗi bức cô đều đứng lại để ngắm nghĩ:

- Waa...Bức nào cũng có giá trị không nhỏ đâu nhỉ? Bức thì thấy quen quen, khi thì lại thấy hơi lạ. Ồ đồng chữ kí à? Chữ kí ở cuối tranh giống nhau nè, cô chú yêu thích vị họa sĩ này lắm nhỉ? Phòng khách cũng thấy treo. Ơ! Thì ra mùi hương là từ những bông hoa này, mình cứ tưởng hoa giả cơ, thơm quá, không biết hoa gì đây.

Cứ như vậy, cô đến phía cầu thang, cô đứng băn khoăn không biết có nên lên không thì nhớ lại lời Khả Vi. Cô chậm rãi đi lên trên nhưng một chút đau nhẹ ở ngón tay làm cô phải đứng lại, nhìn thấy đã chảy chút máu, cô đưa tay lên ngậm rồi lại đi tiếp. Ngôi nhà có 4 tầng, cô đã xem qua tầng 2 nên cô quyết định lên tầng thượng trước. Khi mở cửa, vẻ đẹp đó làm cô phải kêu lên một tiếng. Trên này có một hồ bơi nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt có thể quan sát quang cảnh xung quanh. Tầng này cũng được trang trí nhiều loài hoa và cây cảnh, nhưng nó nhiều hơn và được chăm sóc thành từng cụm. Cô muốn lấy điện thoại để chụp ảnh nhưng lại thất vọng vì bản thân do mải cãi nhau với Khả Vi mà đã quên ở trong phòng. Nhìn thấy hình ảnh sau lớp kính, cô lấy lại được niềm vui, đứng sát lớp kính và di chuyển từ từ để ngắm các ngôi nhà, cánh đồng xung quanh, dãy núi ở phía xa xa. Bầu trời hôm nay nhiều mây, thời tiết có chút mát mẻ và gió nhẹ thoảng qua, hương thơm của hoa khiến cô thấy thoải mái, dễ chịu hơn hẳn. Mải ngắm nên cô không để ý nên đã va phải chiếc kính thiên văn được đặt gần phía cửa sổ, may thay cô đỡ kịp trước khi rơi xuống đất.

- Má ơi suýt toang...Xin lỗi xin lỗi em nhiều nha. Nhưng mà có kính thiên văn ở đây ban đêm ngắm sao đẹp phải biết. Giờ mấy ngôi nhà được hòa hợp với thiên nhiên như này? Mà ngôi nhà hiện tại tầng thượng cũng có cảnh đẹp, nhưng không hiểu sao mình thấy ở đây lại trong lành hơn. Chà! Công nhận tầng thượng rộng thật, lại còn đẹp nữa, mùa hè bơi ở đây thích lắm. Lại còn có cả đồ tập gym luôn này, Vừa đã mắt lại còn rèn được cả sức khỏe. Cô chú và gia đình sống ở đây hạnh phúc nhường nào? Haizz... Sorry các em nhiều nha, chị quên mang điện thoại để lưu giữ các em rồi, lần khác hẹn các em sau nhé, chị xuống đây.

Sau khi đóng cửa, cô đi xuống tầng dưới, tầng này cũng khá giống tầng dưới về số phòng cũng như cách trang trí, vẫn là những bức tranh của vị họa sĩ đó được treo trên tường. Nhưng cũng có gì đó khang khác mà Hy Tuyết không thể đoán ra. Cô tò mò không biết các phòng là của ai hay đựng gì.

- Tiểu Vi nói muốn vào phòng cũng được nhỉ? Chỉ riêng căn phòng ở dưới tầng hầm...Mình xem một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cháu xin phép...

Hy Tuyết cẩn thận mở cửa, phòng đầu tiên là phòng chứa giày dép, chúng được xếp gọn gàng trong tủ kính, đa số toàn hàng hiệu. Tiếp theo là phòng để túi xách, đủ các màu cho đến nhãn hàng nổi tiếng. Căn phòng kế bên thì toàn quần áo, váy vóc, các bộ vest... toàn là đồ của cô chú. Bỗng Hy Tuyết nghe thấy tiếng nói, cô tưởng là gì Mai nên đã nghĩ phòng đó là của các cô giúp việc. Cô định vào đó để chào hỏi mọi người nhưng khi đến gần, định đưa tay lên gõ cửa thì tiếng nói bên trong làm cô vội bịt miệng, hốt hoảng lùi lại, cô bám vào thành tường bên cạnh rồi hết sức cẩn thận đi ra xa. Nhưng điều mà cô nghe thấy làm cô hối hận, cô ước bản thân không nghe thấy gì. Thì ra mọi người đang tập trung ở căn phóng đó, không biết có những ai nhưng Hy Tuyết đã nghe được giọng đàn ông, có lẽ là của chú đồng nghiệp của ba Khả Vi: "Chúng hình như lại sắp hành động rồi sao? Em nói rồi mà, cái chết của anh không đơn giản, chắc chắn ch...". Khi đã ở cầu thang, cô mới dám thở phào, lẩm bẩm:

- Xin lỗi! Xin lỗi mọi người nhiều ạ, cháu không cố ý nghe lén đâu ạ. Huhu

Cô trở lại phòng ngủ của Khả Vi, định mở cửa thì cửa mở ra:



- Cậu sao vậy, Tiểu Tuyết? Làm gì mà mồ hôi lại thế kia? Lại còn cái vẻ mặt đó nữa, sao thế?

- Tiểu Vi cậu làm tớ hết hồn đấy! Tại....tại nhà rộng quá, tớ đi mỏi hết người ấy.

- Mà tay cậu, tay cậu sao vậy? Mẹ kiếp! Vào đây với tớ. ( Khả Vi lấy băng dán cho Hy Tuyết)

- Tớ không biết nữa, quệt đâu không biết, nhưng mà không sao đâu. Tớ tưởng nó phải khô rồi cơ mà vẫn chảy, rõ ràng vết thương bé tí. Mà cậu vừa chửi bậy đấy hả?

- Không! Cậu tưởng tượng đấy à? Chúa hậu đậu, chơi thể thao tốt mà chả để ý gì cả. Có mỗi đi xem thôi cũng bị thương nữa. Này, có nghe tớ nói không đấy? Đau quá đần người rồi hả?

- À hả? Á! Đau đó, sao cậu véo tớ!

- Thích! Mà mọi người giờ chắc đang ở dưới nhà nhỉ? Thôi vào đây, tí nữa tớ dẫn cậu đến một nơi.

- Mọi người không ở....à không có gì đâu. Điện thoại tớ đâu rồi, xem có ai nhắn gì cho tớ không.

- Có tớ nhắn nè....

trướctiếp