Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 42


trướctiếp

Như đóa hoa tường vi đỏ luôn rực lửa màu trái tim yêu mãnh liệt. Bảo Khang không đợi cơ hội người trao cho mình nữa. Vừa mở cửa xe, anh đã đan tay mình vào tay cô.

“Vậy cho chắc!” Anh cười hì hì khi cô nhìn chăm chăm vào hai bàn tay.

“Bảo Khang, đây là Sở giáo dục!” Hoàng Diệp chỉ tay vào bảng tên trước cổng.

Ý cô quá rõ ràng nhưng anh kiên quyết giữ vững lập trường yêu: “Sở giáo dục thì đã sao? Anh chỉ cầm tay cô gái anh yêu thôi mà!” Anh có đụng chạm tay chân của ai đâu mà anh sợ.

“Em yên tâm Luật giáo dục không có điều khoản nào cấm cầm tay!”

Đến nước này thì Hoàng Diệp chịu thua để mặc anh muốn làm gì làm. Cứ như vậy, Bảo Khang ung dung đung đưa hai bàn tay vào thẳng Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ để nhận quyết định thuyên chuyển công tác của Hoàng Diệp.

“Anh Khang! Hồ sơ của anh đây! Chúc mừng anh!”

Bảo Khang vui vẻ bắt tay người trao bì hồ sơ. Rồi bắt tay thêm năm, sáu vị khác công tác ở Sở.

Tiếng cười vui vẻ ấy cùng những cái bắt tay rất chặt kia đã nói cho Hoàng Diệp biết: Bảo Khang không những quen mà còn rất thân với những vị đang công tác tại đây!

Hèn gì anh biết khá rõ hôm nay cô nhận kết quả.

“Bảo Khang!” Khi đã ngồi vào xe, Hoàng Diệp không kiềm được tò mò, cô nhìn anh thêm chút rồi hỏi: “Cậu có đi đường sau không?” Cô huơ huơ bì hồ sơ trước mắt anh. Vì kết quả có quá nhanh hơn thời gian cô dự kiến. Cô nghĩ phải đến hè cơ!

Anh cười vô tội: “Em đừng hiểu lầm. Họ là đồng nghiệp cũ của anh. Trước khi qua Anh, anh làm chuyên viên quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở đây.” Bảo Khang chỉ nói cho cô biết vậy. Còn lí do vì sao anh một mực thi tuyển vào vị trí này…thì đơn giản thôi: Anh muốn nhìn ngắm và bảo vệ người con gái anh yêu từ xa.



Một công việc ổn định hợp với nguyện vọng của anh. Nhưng rồi anh nhận ra, anh đang giày vò trái tim mình khô héo. Thế là quyết định làm một cuộc tháo chạy.

Những tưởng xa xôi cách mặt sẽ thay lòng. Ai ngờ…chỉ khiến anh càng thêm nhớ thương khắc khoải. Thế là lại lén về thăm. ngôn tình tổng tài

Nói thật, ba mẹ thấy anh về nước như cơm bữa, hai ông bà kinh ngạc dữ lắm. Dù rất lo cho sức khỏe của con nhưng họ cũng chẳng biết làm sao ngoài việc cầu mong cho con luôn chân cứng đá mềm, bình an và khỏe mạnh.

Chính vì vậy, khi nghe tin Hoàng Diệp vừa cưới chồng đã ly hôn, hai ông bà Nguyễn mừng lắm. Họ báo ngay tin cho anh và không quên động viên con trai: “Bảo Khang, đây là cơ hội của con!”

Ông bà chỉ có một mụn con. Họ không cần gì cả, cũng chẳng yêu cầu gì. Họ chỉ mong sao con trai được hạnh phúc, sống một đời vui vẻ. Vậy là mãn nguyện rồi.

Nên khi nghe ông bà nhà bên bảo: “Hoàng Diệp muốn xin về tỉnh dạy!” Hai ông bà mừng vui như mở cờ trong bụng bèn âm thầm giúp cô rút ngắn thời gian chờ đợi. Với họ, việc này không khó. Khó là khó ở con đường con trai cưng của họ vào trái tim cô gái mà nó si tình.

Phận làm cha làm mẹ, hai ông bà giúp được con gì thì giúp. Thế thôi!

“Chiều hai đứa về quê luôn chứ?”

Nhận được điện hỏi thăm của ba mẹ, Bảo Khang chẳng dám vượt quyền, anh nhìn sang cô, hỏi nhỏ: “Ba mẹ hỏi: Chiều chúng ta có về nhà luôn không?”

Cô đang xem tờ quyết định, trả lời anh: “Về để sáng mai đến đơn vị mới trình diện chứ!”

“Dạ, Hoàng Diệp bảo về luôn ạ! Dạ…dạ…ba mẹ nấu nhiều nhiều món ngon chút. Nhớ làm món sườn xào chua ngọt mà Hoàng Diệp thích nữa nhé! Dạ… dạ…con biết rồi dạ…dạ…!”



Cái gì mà dạ lắm thế không biết?

Cô cất tờ quyết định vào bì hồ sơ, quay sang nói với anh: “Về thẳng trường em trước!” Cô phải báo với thầy Hiệu trưởng nơi cô đang công tác một tiếng.

Ấy vậy mà…người cô gặp khi xuống xe không phải là thầy Hiệu trưởng mà là mẹ của Thẩm Dĩ Phong.

“Hoàng Diệp, mẹ chờ con mãi!” Bà ta từ hàng ghế đá bước nhanh tới cầm lấy tay cô: “Con về nhà làm giúp mẹ giấy tờ bán nhà và bán xe! Chứ giờ mẹ rối trí quá chẳng biết làm sao?” Bà ta sụt sịt thảm thương.

Nước mắt là thứ dễ làm lay động lòng người nhất. Nhưng không hiểu sao thấy nước mắt của bà già này, lòng Hoàng Diệp chợt nguội lạnh. Lạnh như đống tro tàn.

“Tôi với bà đã là người dưng. Thứ lỗi, tôi không giúp gì được!”

“Hoàng Diệp, mẹ xin lỗi con! Mẹ biết sai rồi! Mẹ xin con hãy giúp Dĩ Phong!”

“Những gì giúp được tôi đã giúp rồi! Mẹ con bà đừng được voi đòi tiên. Nếu cần người hỗ trợ pháp lí, bà có thể tìm luật sư!”

Cô gỡ tay bỏ đi. Bà ta chạy theo khóc to lên: “Nhưng mẹ biết tìm luật sư ở đâu? Giờ này mẹ không tin ai ngoài con cả! Bởi, giấy tờ nhà mẹ đã sang tên cho con Mai rồi! Con quen biết nhiều lại có trình độ, con giúp mẹ lấy lại quyền sở hữu để mẹ làm thủ tục bán, được không?”

Thương đến thế thì cô chịu! Ngu thì cho chết chứ cứu sao nổi bà già!

Hoàng Diệp hừ lạnh, kiên quyết: “Bà cho tài sản con dâu vàng, cháu kim cương thì tìm nó mà xin lại. Chứ bà có cho tôi đâu mà tìm tôi?” Với tôi, bà chỉ có bòn rút thôi! Bòn cả tiền và sức khỏe!

Vay một đằng trả một nẻo. Ăn thiên trả địa. Xem ra cũng đáng đời cho kẻ tham.

trướctiếp