Vô sĩ... Người đàn ông này vô sĩ quá... Hạ Quý Linh khóc không ra nước mắt.
So ra cô còn hận thân thể của mình hơn. Vì cái gì mà nó lại mẫn cảm như
vậy, không có hạn cuối như vậy. Vì cái gì cứ dán lên thân người đàn ông
vô sĩ kia cầu hoan chứ!!!
Hạ
Quý Linh muốn đập chết mình lần thứ n sau khi bị mang từ giường lớn cho
đến nhà tắm, phòng khách sofa cho đến cửa kính sát đất, đến khi trăng
treo trên đỉnh đầu kiệt sức ngất đi.
Ấy vậy mà đáng hận thay cái nơi bị chà đạp tàn nhẫn kia ngoại trừ oánh
nhuận càng thêm diễm lệ thì không hề đổ máu một chút nào! Thời điểm được người chạm vào còn vô thức hấp hé ra như muốn đem cái gì đó nuốt vào.
Không có lại cảm thấy trống trải.
Không có tiết tháo! Không có tiết tháo! Hu hu!
Hạ Quý Linh mang theo tâm tình bi phẫn như vạy, cái gì cũng không muốn nghĩ mà liệm đi trong vòng tay của người đàn ông vô sĩ.
Trong thoáng chốc, cô có dự cảm những ngày tháng tự do còn chưa hưởng thụ đủ đã không cánh mà bay.
Lúc Hạ Quý Linh tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã sáng choang. Ánh nắng ấm áp
trên vịnh đảo phía nam xuyên qua rèn cửa sổ bằng kính sát đất chiếu xạ
vào căn phòng.
Cảm giác đầu tiên của Hạ Quý Linh sau khi tỉnh lại là đau.
Thân thể như bị người nhét vào bao tải đánh một trận, mệt mỏi rả rời không muốn động đậy.
Đây chỉ là nguyên nhân của việc lao lực quá độ, cho dù Hạ Quý Linh có sớm
quen với việc làm tình nhưng không đại biểu cô sẽ chịu nổi cường độ
khủng khiếp như thế. Người chứ có phải tảng đá đâu!
Hạ Quý Linh ở trong lòng ngàn lần mắng chửi tên cầm thú nào đó, cho dù là tính cách điềm tĩnh cũng không chịu được muốn bùng nổ.
Sau một hồi nổ lực xoay người mệt mỏi, Hạ Quý Linh mới nhận ra mình đang ở đâu.
Mười ngày trước cô đến vịnh đảo này với ý định bắt đầu quãng thời gian nghỉ
hưu của mình đã quyết định thuê một căn biệt thự homestay biệt lập nằm
bên cạnh bờ biển một tháng. Căn phòng ngủ hiện đại nhưng ấm áp này chính là nơi cô đã trải qua mười đêm, làm sao có thể không quen cho được.
Trên bàn thấp bên cạnh cửa kính sát đất vẫn còn quyển sách cô đọc dở.
Tất cả đều cho thấy đây là nhà cô thuê.
Cô đã nghĩ nếu mọi chuyện thuận lợi thì cô sẽ mua một căn nhà rồi ở lại nơi này luôn.
Năm năm trước ba cô nợ nần bị tống vào tù với thời hạn đủ để ông ta ngẫm
nghĩ lại nhân sinh một đời, thế nhưng ông ta vẫn để lại một món nợ kếch
xù vay mượn thì đám xã hội đen. Đám người này sẽ không muốn tống tù
người ta, mà chỉ muốn vắt kiệt giá trị thặng dư, lấy lại vốn lẫn lời.
Bọn chúng tìm đến cô, khi ấy còn đang học đại học năm hai. Ngay thời
điểm nan kham đó mẹ của cô bộc phát bạo bệnh, ngụp lặn trong bệnh viện
hai năm vẫn là nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó Hạ Quý Linh đã được Hằng Thời
bao nuôi, dựa vào hắn trả hết số nợ kia, khiến cho cô không phải vì nó
lao đao.
Cho nên bây giờ cô mới có thể nghĩ tới tới việc hưởng thụ.
Không có người thân cũng là một điểm tốt, cô có thể tự do làm chuyện mình muốn mà không cần phải đắn đo.
Nằm trên giường một lúc, Hạ Quý Linh không khỏi lại mơ màng nghĩ tới người đàn ông kia, Hằng Thời.
Cảm nhận thân thể hư nhược vì bị tình dục bào mòn, Hạ Quý Linh không khỏi
cười khổ. Người đàn ông kia rốt cuộc muốn thế nào đây...
Cô vừa nghĩ tới hắn xong cửa phòng ngủ đã bị người đẩy ra từ bên ngoài.
Sau đó Tào Tháo liền xuất hiện ở cửa phòng. Lúc nhìn thấy cô đã tỉnh hắn không bước vào mà khoanh tay dựa lưng vào cạnh cửa, không tiếng động
nhìn cô.
Hạ Quý Linh bị hắn nhìn đến đầu đau, eo đau, nơi nào đó cũng không dễ chịu.
Khiến cô bất giác bực bội mà chủ động phá vỡ bầu không khí quỷ dị này trước: "Sao anh còn chưa đi?"
Mau mau quay lại với chính chủ của anh đi!
Hạ Quý Linh cô tự nhận là người không có chính kiến, gió chiều nào xoay
chiều ấy... Chẳng không xoay có mà chết à. Thời điểm này cũng không chịu được mà sinh tâm cáu kỉnh.
Tất cả những cam chịu trước đó đều là vì cuộc sống ép buộc cả. Chẳng lẽ đến bây giờ cũng không thể tự do làm điều mình thích được hay sao?