Một Kiếp Nghiệt Duyên

Chương 30: Có Quá Đáng Không?


trướctiếp

Hàn Vân Dung ngồi bên đống lửa đến ngủ gục mãi đến khi hơi lửa bén nóng mặt mới tỉnh giấc, theo thói quen khi hắn giật mình người đầu tiên hắn nhìn chính là nàng.

“ A Chân tỉnh dậy, nàng tỉnh dậy đi!”

Hàn Vân Dung vẻ mặt sợ hãi, mặt lạnh đến mức cắt không thấy máu vội vàng chạy đến chỗ Khắc Chân đang ngủ lay người tỉnh dậy. Khắc Chân nửa đêm đột nhiên phát sốt, dù đang nằm cạnh đống lửa nhưng toàn thân lại run rẩy vì lạnh, mặt lại không ngừng đổ mồ hôi. Hàn Vân Dung ôm chặt nàng vào lòng không ngừng gọi A Chân tỉnh dậy.

“ Khó chịu quá…”

Khắc Chân theo tiếng Hàn Vân Dung gọi cuối cùng cũng tỉnh dậy, nàng mơ màng mở mắt cất giọng yếu ớt. Hàn Vân Dung lúc này mới phác giác ra cơ thể nàng có vấn đề.

“ A Chân, thứ lỗi cho trẫm!”

Hàn Vân Dung quan sát bên ngoài không tìm thấy chuyện gì đáng ngờ hết cách chỉ đành cởi bỏ y phục nàng, Hàn Vân Dung rủ bỏ lớp áo ngoài để lộ thân hình mảnh khảnh lẫn bánh hoa đào ửng hồng đang lấp ló sau chiếc áo con. Hàn Vân Dung đỏ mặt, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần quan sát. Quả nhiên là vết thương ở cánh tay trái, nhìn vết thương đang ngày càng lan rộng nó dằn xé cả cơ thể nàng hắn càng thêm tự trách.Hắn luôn tự cao về nàng vốn tưởng vết máu ở đầu cánh rừng ấy chính là của kẻ truy sát nàng nhưng thật không ngờ, vết máu ấy lại chính là của nàng hơn nữa lại còn là máu độc. Hàn Vân Dung tháo bỏ vải quấn quanh cánh tay cầm máu của nàng, hắn trực tiếp dùng miệng mình hút chất độc ra ngoài. Hắn tiếp tục công việc này của mình mãi cho đến khi thân nhiệt nàng dần ổng định trở lại.

“ A Chân, là tại trẫm, trẫm khinh xuất quá. Xin lỗi nàng!”

Hàn Vân Dung hút chất độc trong tay nàng rồi ôm nàng sưởi ấm đến khi trời gần sáng, hắn bớt lo lắng hơn khi nhìn thấy cánh tay lạnh lẽo trắng bệt nàng dần dà đã khởi sắc.

“ A Chân nhìn xem tay của nàng…”

Hàn Vân Dung có lẽ cũng không phác giác ra ngoài trúng độc do ám khi của sát thủ thì trước đó Dương Khắc Chân cũng đã trúng phải xuân tình dược được bày trí trong loan phòng của tam hoàng tử. Dương Khắc Chân tỉnh dậy, nàng nhìn hắn im lặng không quấy khóc, mặt đỏ ửng.



“ A Chân, đừng dùng biểu cảm đó nhìn trẫm. Nàng cứ mời gọi trẫm như vậy trẫm sẽ không khách sáo nữa!”

Nhìn Dương Khắc Chân biểu cảm đưa tình trong tay mình, y phục lại không chỉnh tề nam nhân nào lại có thể từ chối cho được. Trong phút chốc tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nàng lả lơi như vậy, Hàn Vân Dung đặt nàng xuống đất, hắn bước ra khỏi hang. Lần này là đến lượt hắn cởi bỏ y phục bức xuống thác chấn tỉnh bản thân mình.

( Vân Dung à Vân Dung, mày đúng là vô sỉ mà. Sao lại có thể có những ý nghĩ đen tối đó trong khi nàng ấy đang rơi vào hoàng cảnh hiểm nghèo này!”

Hàn Vân Dung liên tục dùng dòng nước lạnh tạt vào mặt mình để tỉnh táo, hắn đã ngâm mình dưới nước được nửa canh giờ. Có lẽ, từ giờ đến khi mặt trời mọc hắn sẽ không trở về hang nữa để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra khiến cho nàng ủy khuất…

Suy nghĩ của Hàn Vân Dung ngay lập tức bị cắt ngang bởi một cảm giác ấm áp kì lạ bao lấy xung quanh lưng hắn, lại nữa rồi cảm giác quái lạ vừa nãy lại xuất hiện, cái cảm giác như tim muốn thoát khỏi lồng ngực ấy… Hàn Vân Dung quay đầu lại gương mặt đầy nét bất ngờ khi thấy Dương Khắc Chân cơ thể không mảnh vải e ấp ôm choàng lấy hắn từ phía sau. Lúc này đây lưng hắn cảm nhận rất rõ nhịp tim đang rối loạn của Khắc Chân, thì ra… cái gọi là da kề da chính là cảm giác khoái cảm này sao…

Hàn Vân Dung không thể kìm chế nữa, giới hạn của hắn tuyệt nhiên đã bị Dương Khắc Chân phá bỏ. Dù bản thân đang ngâm mình trong thác lạnh nhưng hắn lại cảm giác ấm áp đến lạ thường…

“ Bây giờ đây… trẫm chiếm tiện nghi của nàng thì có bị gọi là quá đáng không?”

Hàn Vân Dung không nghe thấy tiếng nàng đáp trả, hắn xoay người đối diện với nàng, mặc cho nàng thẹn thùng che chắn, cơ thể này của nàng hôm nay tất cả đều bị hắn trông thấy, tất cả của nàng bây giờ đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Từ khi nàng dùng ánh mắt mời gọi đó nhìn hắn trong hang động hắn đã biết có kẻ đã dùng hạ sách với nàng mới khiến nàng không làm chủ được bản thân như vậy, hắn đã cho nàng cơ hội để giữ thân trong sạch bằng cách trốn ra khỏi hang nhưng nàng lại không biết lớn nhỏ, tự thân mình chui đầu vào rọ tất thảy đều dâng trọn cho hắn vậy thì đừng trách hắn, hắn cũng chẳng phải hạng quân tử gì nhất là khi được nhìn thấy trọn cơ thể của nữ tử mà mình yêu…

“ A Chân, tất cả là do nàng đừng trách trẫm không cho nàng cơ hội thoát thân nhé!”

Hàn Vân Dung một tay ôm eo Dương Khắc Chân kéo mạnh vào lồng ngực mình… ánh trăng tỏ soi rõ nét e ấp của tiểu kiều thê nép trọn trong vòng tay của đấng râu mày. Đêm nay, tiểu tiên nữ thoát tục cuối cùng cũng vướn bụi trần…

trướctiếp