[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 4: Thay Lạc Dương xem mắt


trướctiếp

cậu đang trên đường lên lớp thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu không nhanh không chậm cầm điện thoại lên

cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe được giọng nói ngọt ngào từ đầu giây bên kia truyền đến "Niệm Niệm cậu vẫn ổn chứ? hôm qua cậu thật sự đã uống rất nhiều" Lạc Dương lo lắng hỏi

"tớ ổn chỉ hơi đau đầu một chút thôi" ngoài chuyện xui xẻo va phải người khác ra thì mọi thứ vẫn ổn

"cậu ổn là tốt rồi, buổi trưa cậu đi ăn trưa cùng với mình không?"

"ừm được"

"vậy buổi trưa mình đến đón cậu" Lạc Dương vui vẻ nói

"ừm vậy mình đợi cậu"

...----------------...

sau khi Lạc Dương đến đón cậu đi ăn trưa thì cậu đang ngồi trên xe đột ngột lên tiếng hỏi "cậu có việc muốn nhờ mình đúng không?"

"sao cậu biết mình có việc muốn nhờ cậu?" Lạc Dương ngạc nhiên hỏi

"mình quá hiểu cậu rồi" cậu nói với vẻ mặt đương nhiên

"thật ra mình muốn nhờ cậu đi xem mắt thay tớ"

cậu hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại nói " sao cậu không tự đi mà lại nhờ tớ, hơn nữa tớ là beta không thích hợp cho lắm"



"cậu cũng biết mà mình dạo này không có thời gian, hơn nữa người kia lại là người quen của mẹ mình, nên mình không thể từ chối được. cậu giúp mình nhé chỉ lần này thôi". Lạc Dương vừa lái xe vừa năn nỉ ỉ ôi cậu vẻ mặt cũng tỏ ra đáng thương

"chỉ lần này thôi đó mà buổi xem mắt đó khi nào?" cậu đúng là không thể chịu đựng nổi vẻ mặt tỏ ra đáng thương cùng những lời năn nỉ từ Lạc Dương

"chiều nay tại một quán cà phê"

"có phải cuộc hẹn đến hơi sớm rồi không?" cậu nghi hoặc nhìn Lạc Dương hỏi

"thật ra đã hẹn từ mấy hôm trước, nhưng do mình bận quá nên quên mất". Lạc Dương cười cười nói

Buổi chiều tại quán cà phê

cậu mặc một bộ quần áo đơn giản không cầu kỳ cũng không hoa lệ, nhưng không kém phần thanh lịch và tao nhã, bộ quần áo màu sắc hài hòa càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của chủ nhân nó, cậu bước vào trong quán cà phê đi đến đứng nhìn xung quanh tìm kiếm người được hẹn trong lòng thầm nghĩ. Dương Dương nói người ngồi ngay cạnh của sổ, mặc áo sơ mi màu xanh

"thấy rồi" cậu đi đến trước bàn của hẳn và ngồi xuống

"xin chào tôi là người mà anh hẹn đến xem mắt hôm nay, xin lỗi đã để anh đợi lâu" cậu nhỏ nhẹ nói

hắn đang xem tài liệu trên laptop, đột ngột có người đi đến và ngồi xuống trước mặt đối diện, hắn nghe thấy giọng nói êm ái nhỏ nhẹ của người đối diện thì ngước mặt lên nhìn

cậu hơi kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt người trước mặt đang ngước mặt lên, hắn có gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt sâu thẳm màu xanh nhạt và sống mũi cao vút, mái tóc màu bạch kim và dáng người cao lớn là một Alpha trội với ngoại hình hoàn hảo

một Alpha vượt trội như thế này sao Dương Dương lại từ chối xem mắt chứ. cậu thầm nghĩ trong lòng

cậu thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, làm cậu luống cuống lúng túng nói "thật xin lỗi hẹn lúc 4 giờ mà bây giờ tôi mới đến"



"tôi nghe dì nói anh có một người em trai hiện tại đang học tiểu học?" cậu cố bắt chuyện nói

"anh đang làm việc cho tập đoàn Cố thị? hơn nữa còn đang là trưởng phòng?"

cậu liên tục hỏi hắn hết câu này đến câu khác để bầu không khí trông bớt ngượng ngùng hơn

nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu

...15 phút sau...

bầu không khí này là sao, mặc dù mình đến muộn hơn anh ta nhưng cũng không có muộn giờ hẹn, hơn nữa cũng phải trả lời người khác một câu chứ. cậu nghĩ thầm trong lòng

đột ngột có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. có khi nào anh ta không nói được không?

cậu suy nghĩ một hồi liền lấy giấy bút ra "anh không nói được sao, không sao chỉ cần viết những gì muốn nói lên giấy là được" cậu viết chữ lên giấy đưa hắn xem

hắn nhìn chữ viết trên giấy vẫn im lặng không nói gì.

chẳng lẽ anh ta không biết chữ? không lý nào lại không biết được, anh ta là đang làm lơ mình. đột ngột điện thoại cậu run lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Niệm Niệm cậu đang ở đâu vậy? người xem mắt đang đợi cậu mà không thấy cậu đến" Lạc Dương vội vàng hỏi

"chẳng phải mình đến từ nãy giờ rồi sao?" cậu thản nhiên nói

cậu thật sự đã đến rồi hơn nữa còn đang bị đối phương khinh thường làm lơ, giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao Lạc Dương không thích đi xem mắt rồi

trướctiếp