[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 26: Pheromone Alpha trên người cậu là của ai?


trướctiếp

cậu vừa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt rất khó chịu và trông như đang rất tức giận

chắc là do công việc quá nhiều khiến anh ta phải chịu nhiều mệt mỏi và áp lực. cậu nhìn hắn trong lòng không khỏi thương cảm

hắn tắt điện thoại quay sang thì nhìn thấy cậu đang đứng ngây ngốc suy nghĩ gì đó, hắn đi đến chỗ cậu nói khẽ vào tai cậu “nhóc đang nghĩ gì mà đứng đần ra vậy?”

cậu giật mình nhìn vào vẻ mặt đã hòa hoãn không còn sự khó chịu tức giận trên mặt hắn của lúc nãy “không…không có nghĩ gì cả”

hắn đưa tay ra ôm chặt lấy cậu, đang muốn trêu cậu một chút thì đột ngột sắc mặt thay đổi, giọng nói trầm xuống “pheromone Alpha trên người cậu là của ai?”

nghe hắn hỏi đến pheromone Alpha, cậu mới chợt nhớ đến lúc ở quán cà phê đã được Thiên Quân ôm vào người đỡ lấy lúc sắp bị ngã “là của một người bạn”

“bạn?” hắn đột ngột kéo cổ áo cậu xuống

cậu giật mình trước hành động của hắn “anh làm gì vậy?”

hắn đưa tay lên chạm vào sau gáy cậu, và nhìn vào dấu răng sau gáy đã được đánh dấu tạm thời, hắn đột ngột đưa răng lên cắn vào dấu răng đã đánh dấu kia, sau đó từ từ trót tinh tức tố của bản thân vào trong tuyến thể của cậu

cậu cảm nhận được tin tức tố của bản thân đang từ từ bị tin tức tố của hắn đang dần xâm chiếm, toàn bộ tế bào và dây thần kinh dần trở nên tê dại, cậu cảm giác như cơ thể như bị ai đó rút hết tinh lực, cậu run rẩy yếu ớt dùng hết sức lực cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại không có chút động tĩnh nào vẫn đang ôm chặt lấy cậu



một lúc sau hắn buông cậu ra thì cậu đã mất sức mà ngất ngay tại chỗ, việc đánh dấu này vẫn là quá sức đối với cậu

hắn nhìn cậu đang ngất trên tay mà chợt bừng tỉnh, hắn không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, khi ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác trên người cậu, hắn trong lòng rất tức giận và khó chịu trong đầu chỉ muốn trên người cậu chỉ được phép tồn tại pheromone duy nhất của hắn

hắn bế cậu đi lên phòng, để cậu nằm xuống giường sau đó lấy điện thoại ra “đi điều tra Hàn Tư Niệm gần đây làm gì và đã đi gặp những ai”

“vâng” đầu giây bên kia trả lời với giọng đầy kính trọng

…ngày hôm sau…

cậu bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ, cậu ngồi dậy cảm giác ở sau gáy vẫn còn hơi nhói đau

cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, hắn chậm trải bước vào và đi đến bên giường ngồi xuống, cậu nhìn hắn trong lòng nổi lên sự tức giận

hắn nhìn cậu sau đó thở dài một hơi “xin lỗi”

cậu rất bất ngờ trước lời nói của hắn, đây là lần đầu tiên cậu nghe một ai đó nói lời xin lỗi với cậu, cậu cũng là người đầu tiên mà hắn nói lời xin lỗi, hắn là một tổng tài cao cao tại thượng đầy kiêu ngạo, bây giờ lại mở miệng xin lỗi cậu chỉ vì cậu giận dỗi hắn, nếu người khác biết được một Lam tổng lạnh lùng cứng nhắc và kiêu ngạo lại hạ mình vì một Omega có lẽ họ thật sự sẽ không tin vào những gì đã xảy ra

“anh tức giận với tôi như vậy làm gì? tôi cũng không có làm gì sai cả” cậu nhìn hắn với vẻ mặt ấm ức



Hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu “khi tôi ngửi thấy pheromone Alpha khác trên người nhóc, tôi không biết tại sao lại hành động như vậy, xin lỗi là do tôi nhất thời kích động”

cậu nhìn biểu cảm phức tạp và áy náy trên gương mặt hắn thì nhất thời sững người “mùi pheromone Alpha đó là của một người bạn vừa ở nước ngoài về, tôi tình cờ chạm mặt cậu ấy và cả hai đến một quán cà phê nói chuyện, sau khi nói được một lúc thì tôi đã đứng dậy rời đi, khi quay người đi thì bị vấp ngã, cậu ấy nhanh tay đỡ lấy tôi nên mùi pheromone Alpha của cậu ấy vô tình dính vào người” cậu nhẹ nhàng giải thích

hắn đột ngột áp môi xuống môi cậu nhẹ nhàng hôn lấy, thật ra nếu cậu không nói hắn cũng đã biết mọi thứ, hắn đã cho người đi điều tra và đã biết tất cả mọi thứ, hắn còn điều tra về cả mùi pheromone Alpha trên người cậu

những hành động cử chỉ của hắn luôn làm cậu dao động, mỗi khi nhìn thấy hắn tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường, tâm cậu vốn tĩnh như mặt nước lại vì những hành động lời nói và sự quan tâm của hắn làm cho gợn sóng

cậu không biết đây có phải là yêu thích hay không, hay chỉ đơn thuần là do cậu thiếu thốn tình cảm không được người khác yêu thương, nên khi có người quan tâm che chở liền nảy sinh tình cảm nhất thời với người đó?

“tôi đã gọi người mang đồ ăn đến, nhóc xuống ăn cho nhanh khỏe” hắn rời môi cậu nói

“D…Dung Ly” cậu hơi ngượng ngùng khi gọi tên hắn

hắn giật mình vẻ mặt kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe cậu gọi tên mình “nhóc gọi tôi à?”

cậu nhìn hắn gật đầu, hắn đưa tay lên véo nhẹ má cậu “tôi đưa nhóc xuống nhà dùng bữa” nói rồi hắn bế cậu lên bước đi

“tôi tự mình đi được, anh thả tôi xuống đi” cậu xấu hổ nói, hắn vẫn bế cậu trên tay không có ý định để cậu xuống

trướctiếp