[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 11: Có nên đi gặp cậu


trướctiếp

hai tuần sau

kể từ ngày hôm đó đến hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấy cậu một lần nào

hiện tại không biết con thỏ nhỏ kia đang làm gì? có nên đi gặp không?.hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi sau đó đứng dậy sải bước đi ra khỏi phòng làm việc.

cậu vừa dạy học xong đi ngang qua một căn phòng dụng cụ, thì bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng kéo vào trong phòng

cậu vùng vẫy cấu lấy tay người đang bịt miệng mình xuống và nhìn chằm chằm người đối diện "sao anh lại đến đây?" cậu nhìn thấy hắn mà không khỏi kinh ngạc

hắn không trả lời cậu mà trực tiếp tiếp hôn mút đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cậu hôn mút càng quét bên trong miệng

cậu bị hắn cướp mất dưỡng khí không muốn thở nổi cố đẩy hắn ra

"cậu nói xem tôi đến đây làm gì?". hắn vừa nói vừa đưa tay vào bên trong áo sơ mi của cậu mà sờ soạng trêu đùa nhũ hoa

cậu giật mình run rẩy khi hắn đưa tay vào bên trong áo trêu đùa và không ngừng kích thích cậu

"dừng...dừng lại" cậu nắm chặt bàn tay đang trong áo cậu không ngừng trêu đùa nhũ hoa

"Ư...". hắn đột ngột véo mạnh đầu nhũ hoa, khiến cậu rùng mình không khỏi kêu lên một tiếng



"ở đây...là trường học... anh dừng...dừng lại...có nghe...tôi nói không...". cậu thở dốc nói

"tôi đương nhiên biết ở đây là trường học" hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong quần cậu, đưa ngón tay vào bên trong cậu không ngừng trêu đùa

"nếu không muốn tôi làm ở đây thì nghe lời" hắn khẽ liếm vào tai cậu nói khẽ

cậu cắn chặt môi chịu đựng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào

hắn thấy mắt cậu đang ngấn lệ và đang cắn chặt môi mình chịu đựng, thì khẽ nói vào tai cậu "muốn tôi dừng lại cũng được chỉ cần cậu theo tôi ăn trưa".

"được.. tôi sẽ đi cùng anh...nên hãy bỏ tay ra...khỏi người tôi trước..." cậu ngay lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi hay suy nghĩ nhiều

hắn lập tức bỏ tay ra khỏi người cậu trong lòng không khỏi suy nghĩ. vốn chỉ muốn trêu đùa một chút không ngờ cơ thể cậu ta lại nhạy cảm như vậy, hơn nữa dáng vẻ ấm ức kia của cậu thật sự rất muốn bắt nạt để cậu ta khóc nhiều hơn

hắn nhìn cậu chỉnh quần áo lại xong sau đó cùng cậu bước ra khỏi trường

cậu không biết tại sao hắn lại biết cậu đang dạy học ở đây hơn nữa cậu cũng không biết hắn đến đây tìm cậu có chuyện gì, cậu không nghĩ là hắn chỉ đơn giản muốn ăn trưa cùng cậu

...----------------...



hắn đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa, cậu nhìn nhà hàng cao cấp trước mặt

"thức ăn không hợp khẩu vị của cậu à" hắn nhìn cậu nói

"không phải chỉ là tôi không có khẩu vị". cậu trả lời

"anh có chuyện gì muốn nói với tôi à, tôi không nghĩ là anh chỉ đơn giản muốn cùng tôi ăn trưa". không biết từ khi nào cậu lại luôn có suy nghĩ như vậy, mỗi một lần có người muốn mời cậu đi ăn hoặc đối xử tốt với cậu thì đều có mục đích cả, họ đều muốn cậu làm một việc gì đó cho họ, chỉ có mỗi một mình Lạc Dương là thật lòng với cậu mà không có mục đích gì

"tôi chỉ đơn giản là muốn đi ăn cùng cậu thôi" hắn cầm ly nước lên

cậu vẻ mặt có chút nghi hoặc khó tin nhìn hắn "chuyện hôm đó tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh nên... anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?" cậu nghiêm túc nhìn hắn nói

"khụ khụ" hắn đang đưa ly nước lên miệng uống nghe cậu nói như thế thì liền sặc sụa

"anh không sao chứ?" nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho hắn

"không sao" hắn cầm lấy khăn giấy mà cậu đưa vừa lau miệng vừa nói

hắn sao lại quên mất chuyện bảo cậu chịu trách nhiệm chứ, lúc đó hắn chỉ tùy tiện nói vậy để trêu ghẹo cậu, không ngờ cậu lại nghiêm túc như vậy

nếu người khác nghe được chuyện Alpha muốn một Beta chịu trách nhiệm với bản thân, chắc chuyện vô lý và buồn cười này sẽ lên hotspots và không biết họ sẽ có phản ứng gì và cười trong bao lâu

trướctiếp