Chiếc xe của Cố Tuấn Khải và Cố Diễm Chi cuối cùng cũng đáp xuống trước
cổng biệt thự nhà Cố gia.Cô định xách vali xuống thì quản gia,người hầu
trong nhà đã lao tới mà ai nấy vui mừng mà xách hành lí vào cho cô.
" Chúc mừng tiểu thư đã về "_Lan Lan cô hầu gái mà Diễm Chi yêu quý nhất
vì được mẹ cô đưa về đây làm giúp việc khi cô vừa mới lên 5 tuổi.
Diễm Chi hớn hở mà quên lão anh trai của mình đang ở phía sau lưng cô.Cô
chạy vào nhà,trước mắt cô là những người mà cô yêu quý nhất còn có chị
Bạch Tiêu Di_chị dâu tương lai.
Thấy con gái của mình cuối cùng cũng đã trở về sau những ngày xa cách Cố
Tịch vui mừng khôn xiết.Cô vội ngồi xuống phía bên cạnh mẹ của mình
Thượng Quan Tiềm.
Bạch Tiêu Di cũng rất thích Diễm Chi ngay từ
lần đầu gặp.Cô bé luôn truyền năng lực tích cực đến với mọi người bằng
một điều thần kỳ gì đó.
Thượng Quan Tiềm,Cố Tịch,Bạch Tiêu Di
luân phiên nhau hỏi cô ở biệt thự khu A của Đông Phương gia có cảm giác
như thế nào? nơi đó ra sao? hàng chục câu hỏi mà bản thân cô cũng phải
trả lời hết thảy.
Sau khi trả lời hết tất cả những câu hỏi của
mọi người thì cô nhìn sang chỗ chị Bạch Tiêu Di.Theo hướng mắt mà cô
nhìn thì ông bà Cố liền để ý ngay thằng con trai trời đánh của mình lại
bỏ mặt con gái nhà người ta.
Bỗng trong giọng nói của Cố Tịch
tràn ngập sự tức giận cộng với phẫn nộ mà nhìn về phía cánh cửa.Tuấn
Khải vẫn đứng đó mà cầm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông quát thẳng về hướng cánh cửa:
" Thằng ranh cho con 6 tháng để thử nghiệm mà chưa được 2 tuần thì đã như này rồi.Biết là con vẫn còn đi học nhưng chả lẽ…"
Ông tính nói ra là không lẽ đứa con trai duy nhất của ông bị " gay ".Những
nhà hào môn ở Daesin này không ai mà không thích Bạch Tiêu Di.Một đứa
con dâu tuy có hôn ước mà ông đã chấm sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đẹp cả khi là nữ lẫn nam.Sức hút của con bé này có thể khiến cho cả những đứa
trẻ cũng thốt ra được hai chữ " chị đẹp ".
Thượng Quan Tiềm nhìn
sắc mặt thì cũng biết chồng mình định nói gì.Diễm Chi tuy có phần trẻ
con nhưng cũng đã 18 tuổi cũng biết ba mình định bảo anh hai thích nam
không có hứng thú với phụ nữ.
Tuấn Khải biết ba mình định nói
gì.Nên đã lên tiếng phản bác tránh nhiều người hiểu lầm vì người thiệt
cũng chính là anh mà không ai khác.
" Con thẳng "_câu nói của anh khiến cả nhà ai cũng vỗ tay.Vì thật may mắn khi người thừa kế duy nhất
của Cố Gia không tuyệt tử tuyệt tôn.
Cố Tịch không phải là người
kì thị giới tính.Thậm chí ông nhiều lúc cảm thấy những người đó luôn
biết cách sáng tạo và có đầu óc hơn người.Ông chỉ mong Khải nhà ông có
thể thực hiện được hôn ước giữa Cố Gia và Bạch gia thì thôi.
Bạch Tiêu Di cũng khá bất ngờ.Cô thật sự không thích cái tên Cố Tuấn Khải
này một chút nào.Nếu anh là gay thật thì tốt biết mấy,cô cũng chả cần bị trói buộc với cái hôn nhân không tự nguyện này.
Khải thấy mọi người cứ nhìn mình đứng đó hoài thì cảm thấy bản thân là một người ngoài hành tinh.
Vì thế,anh chủ động lại ngồi kế bên em gái của mình.Ông Cố ngồi ghế giữa thì ho khàn khàn mấy tiếng:
" khụ…khụ " _Ý ông muốn Khải qua ngồi với Tiêu Di thì mới đúng chứ?
Khải tuy trong lòng không được vui gì mấy.Nhưng khổ thay phận làm con khó
cãi nên anh cũng chả làm được gì cả đành phải ngậm ngùi mà ngồi xuống
nhưng khoảng cách mỗi người một góc sofa.
Diễm Chi cực kỳ yêu
thích chị Di Di không từ nào có thể diễn tả được.Cô vốn có ý đẩy thuyền
hai cặp đôi này từ lâu nên đã lên tiếng:
" Anh hai à, ngồi cách xa thế anh ngồi gần cho có chút không khí " nồng nàn " chút!"
Khải nhượng bộ ráng nhịn rồi hồi trở về phòng sẽ tính sổ sau với Bạch Tiêu
Di này.Cảm giác có nguồn khi lạnh ngắt Di Di cô cảm thấy rùng mình.
Khánh ngồi gần Di Di cho mọi người vừa lòng,thấy không khí ở đây nên có vẻ riêng tư nên Cố Tịch đi trước.
Thượng Quan Tiềm nắm tay con gái mình là Diễm Chi định đi về phòng riêng của
mỗi người còn không quên ngoảnh đầu lại mà cho bọn nhỏ vài câu:
" Cứ để không gian riêng tư riêng cho hai vợ chồng trẻ đi "
Nói xong, ba người ai về phòng nấy.Để lại hai người ngồi gần nhau mà biểu cảm y chang nhau.
Bạch Tiêu Di: " …"
Cố Tuấn Khải: “…”
Thật không ngờ,người lên tiếng trách móc lần này lại là Tuấn Khải.Anh nói:
" Này cô đừng có mơ tưởng tôi sẽ làm vợ làm chồng với cô đó nhé?"
Bạch Tiêu Di thật sự rất ghét tên này nên đã nhếch môi cười nhẹ.Sau đó,trách ngược lại anh.
" Con mắt nào của anh thấy tôi muốn làm vợ làm chồng với anh vậy hả?"
" Cả hai con "
Di Di thật sự khâm phục trước cái tên " tự luyến " này bộ anh nghĩ tôi thèm cái tên bị gay này sao?
" Ai thèm làm vợ anh,đừng có mà mơ "_ Bạch Tiêu Di khẳng định.
" Ai thèm làm chồng cô,đừng có hòng " _ Cố Tuấn Khải khẳng định.
Mọi người hầu trong nhà và cả quản gia ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm.Cậu chủ bà cô chủ tương lai lại chia ra làm hai đối cực như vậy thật sự là
không phải lẽ.
Tiêu Di để ý mọi người hầu trong biệt thự vẫn đang nhìn về phía cô và tên Khải chết tiệt nên cô đã nhịn mà nói thầm chỉ cô và Tuấn Khải nghe được.
" Anh muốn cãi,muốn chọc,muốn đánh lộn thì lên phòng đi "
" Tôi sợ ở đây hồi là nếu có đánh cũng không có hợp lý một tí nào đâu "
Khải đi lên phòng của mình trước còn Bạch Tiêu Di thì đi theo sau.Cố Tuấn Khải mở cửa phòng ra rồi bước vào.
Khi Bạch Tiêu Di vào phòng còn không quên khoá cửa tránh để mọi người nhìn
thấy được cái cảnh sắp chửi nhau thậm chí có thể gây sát thương.
Tuấn Khải ngồi xuống sofa đối diện là Bạch Tiêu Di.Người lên tiếng đầu tiên chính là Di Di cô bảo:
" An toàn rồi đó,anh có chuyện gì thì nói nhanh đi "
Bỗng nhớ lại cách đây một tuần trước trong lúc ra chơi ở trường đại học thì
thấy Di Di đang nói chuyện cười nói vui vẻ,thân mật chỉ bài với Thủ Khoa khối trên năm 3.
Lúc đấy không biết tại sao Tuấn Khải cảm thấy
bản thân mình cứ gọi là có một chút gì đó không đành lòng.Mãi tới ngày
hôm này nếu cô đã chủ động hỏi anh muốn nói chuyện gì thì anh cũng không thể bỏ qua.
Đúng thật là: " Cái miệng hại cái thân "
Suy nghĩ thật kỹ,dưới tim đập hồi hộp của Di Di thì Tuấn Khải bỗng cất tiếng:
" Tôi nghe nói không lầm,đôi mắt cũng thấy cô và Thủ Khoa khối trên trông có vẻ thân mật quá nhỉ?"
Bạch Tiêu Di như hiểu ra được ý nghĩa đằng sau câu nói của Khải.Tên này quả
thật tính khí thật thường cô thân thiết với ai thì liên quan gì đến anh
ta cơ chứ?
" Kệ tôi!!! liên quan gì đến anh "
Lời phản bác của Bạch Tiêu Di như đùa với lửa.Khải đang tức giận khi nghe cô nói như vậy thì thật sự ngọn lửa rực cháy càng lớn hơn.
Bạch Tiêu Di quan sát nét mặt của Khải thì cảm thấy quả thật bản thân mình nên rút lại những lời nói đó.
Anh im lặng mà bước đến sofa chưa kịp để cô phản ứng thì đã đè lên người
cô.Nhưng anh quên mất Bạch Tiêu Di có học võ nên đã thuận theo tự nhiên
mà đá vào hạ bộ của anh.
20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên và chắc cũng là duy nhất mà có người dám làm Tuấn Khải đau đớn mà la lên trông thật đau đớn.
Thấy Khải như vậy ngồi một góc ở sofa mà gục mặt của mình xuống.Cô thấy bản
thân mình cũng hơi quá nhưng nghĩ lại anh ta tính làm bậy đến mình nên
đã bao cho anh một câu rồi mới ra khỏi phòng:
" Đáng đời nhà anh "
" Tôi nói cho anh biết, anh mà làm bậy nữa là không có cái chuyện đơn giản như vầy nữa đâu nhá "
" Ở đó dưỡng thương cho tốt,tôi phải ra ngoài gặp chị em tốt của mình rồi "
Di Di bước ra khỏi phòng Khải rồi tự một mình ra ngoài đi shopping với mấy cô bạn thân của mình để lại một Cố Tuấn Khải vừa đáng thương cũng lại
vừa đáng trách.